Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 44: Thiệu Đình Hòa

"Gặp qua Tam hoàng tử." Bất kể trong lòng đang nghĩ gì, động tác hành lễ của Tô Nghi Tư vẫn chuẩn mực đến không chê vào đâu được.

Đây là lần đầu Tam hoàng tử gặp Tô Nghi Tư, lại là do bạn thân giới thiệu và nàng còn là vãn bối, đương nhiên phải có lễ gặp mặt. Tam hoàng tử sờ soạng tìm vật trên người, tháo ngọc bội xuống, đưa cho Tô Nghi Tư.

"Đã là chất nữ của A Võ, về sau không cần khách sáo như vậy."

Tô Nghi Tư không đưa tay nhận.

Tô Hiển Võ cân nhắc một lúc. Đây là bạn tốt, đây là nữ nhi, bạn tốt tặng lễ gặp mặt cho nữ nhi mình... Ừm, hẳn là vậy. Thế nên, hắn đón lấy ngọc bội, đặt vào tay Tô Nghi Tư.

"Cho con thì con cứ cầm lấy đi."

Tô Nghi Tư liếc nhìn Tam hoàng tử, rồi nhận lấy: "Đa tạ Tam hoàng tử."

"Được rồi, con đi tìm chỗ nào ấm áp mà ngồi đi, lát nữa xem ta đánh cho bọn họ tơi tả!"

"Vâng, tam thúc cố lên!"

Tô Hiển Võ bước lên sân.

Ban đầu, tâm trí Tô Nghi Tư còn vương vấn nơi Tam hoàng tử, nhưng sau đó trận đấu quá xuất sắc khiến nàng hoàn toàn bị cuốn hút.

Cha nàng quả thật rất lợi hại! Thì ra những gì cha kể về tài nghệ cưỡi ngựa ngày xưa đều là sự thật!

Từ khi nàng có trí nhớ, cha luôn mang dáng vẻ nho nhã, điềm đạm. Chỉ đôi khi trước mặt mẫu thân mới tỏ ra không được điềm đạm. Còn trước người ngoài, ông luôn giữ vẻ trầm ổn.

Giờ đây, nàng lại được nhìn thấy một khía cạnh khác của cha. Tư thế cưỡi ngựa của cha thật tiêu sái, động tác đánh bóng cũng thật khí phách, mọi cử chỉ đều trơn tru như nước chảy mây trôi, chớp mắt đã đánh trúng đích.

Tô Nghi Tư bị những động tác ấy thu hút, đôi mắt sáng long lanh.

Thấy cha quay lại nhìn mình, Tô Nghi Tư hưng phấn vỗ tay nhảy lên: "Woa, cha thật là giỏi!"

Như đọc được khẩu hình của nàng, Tô Hiển Võ vẫy vẫy gậy về phía nàng rồi tiếp tục thi đấu.

Dù động tác này được thực hiện kín đáo, vẫn không qua được mắt kẻ có ý đồ.

"Người kia là ai vậy?"

"Gã sai vặt của phủ An Quốc công."

"Gã sai vặt ư?" Người nọ khẽ nhướn đôi mắt đào hoa, liếc nhìn nội thị bên cạnh.

Dáng người và khuôn mặt ấy, rõ ràng là một cô nương.

Thấy ánh mắt đó, tên nội thị sợ hãi vội quỳ xuống: "Nô... nô tài lập tức... đi hỏi thăm."

Sau đó, Tô Hiển Võ lại ghi thêm vài điểm. Đối phương ban đầu còn đánh khá kỹ thuật, nhưng dần dần, có lẽ do biết mình không thể thắng, nên đội hình rối loạn. Vài người đánh đến đỏ mắt, khiến đội ngũ bất hòa.

Ngược lại, bên phía Tô Hiển Võ, sĩ khí càng lúc càng cao.

Nửa trận đầu kết thúc với tỷ số 25-5, một thất bại thảm hại.

Tô Hiển Võ nói chuyện với mọi người một lúc, uống vài ngụm nước rồi đi về phía Tô Nghi Tư.

Đến nơi, hắn thấy cô bé lừa đảo đang chăm chú nhìn về phía trận địa đối phương. Bên kia ồn ào náo nhiệt, tiếng cãi vã vang lên như sắp đánh nhau đến nơi.

"Hừ, thật là không có độ lượng." Tô Hiển Võ cất giọng châm biếm.

Tô Nghi Tư nhìn kỹ, người đang đứng giữa tâm điểm của cuộc cãi vã không ai khác chính là Thiệu Đình Hòa. Trong đám người, nàng chẳng nhận ra ai, duy chỉ thoáng nhìn đã nhận ra được Thiệu Đình Hòa. Bởi vì hắn và con người ở kiếp sau quá đỗi giống nhau.

"Thì ra Ninh Quận Vương từ thuở trẻ đã nóng tính như vậy." Tô Nghi Tư mỉm cười nói.

Ở kiếp sau, tính khí của Ninh Quận Vương quả thực khó đoán. Ngoài Hoàng Thượng ra, hắn chẳng nghe lời ai, cũng chẳng cho ai mặt mũi. Ngay cả Yến Vương - người em cùng mẹ với Hoàng Thượng - cũng từng bị hắn đánh.

Nghe thấy thế, Tô Hiển Võ ngạc nhiên hỏi: "Ồ? Con nói ai vậy?"

"Ninh Quận Vương ấy mà, thứ tử của Trưởng Công Chúa." Tô Nghi Tư đáp.

"Con nói Thiệu Đình Hòa à?" Tô Hiển Võ muốn xác nhận lại.

Tô Nghi Tư suy nghĩ giây lát rồi nói: "Con không rõ tên thật của Ninh Quận Vương, chỉ biết chính là nam tử đang mặc áo mã cầu màu xanh đen kia."

Tô Hiển Võ nhìn theo hướng ngón tay của con gái, quả nhiên là Thiệu Đình Hòa.

"Tên tiểu tử đó mà cũng được phong làm Quận Vương sao?" Tô Hiển Võ thốt lên: "Sao có thể chứ."

Thiệu Đình Hòa là thứ tử của Trưởng Công Chúa, theo quy định, dù được gia phong tước vị cũng không thể là Quận Vương. Tước vị cuối cùng được phong ra sao còn tùy thuộc vào năng lực của hắn và mối quan hệ với Hoàng Thượng. Đáng tiếc là tên tiểu tử này đến giờ vẫn chưa thể hiện được tài năng gì, Hoàng Thượng cũng chẳng mấy ưa hắn.