Đang đắc ý vì được gọi "cha" liên tục, vừa nghe câu này, nụ cười trên môi Tô Hiển Võ lập tức tắt ngấm.
Tô Nghi Tư tò mò nhìn Tô Hiển Võ, hỏi: "Cha là vì gặp bằng hữu nên không tiện dẫn nữ nhi theo sao?"
Tô Hiển Võ ho nhẹ một tiếng: "Khụ. Cũng không phải không tiện. Chỉ là... đã nhiều ngày ta không thể ra ngoài."
"A?"
Tô Hiển Võ thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, im lặng một lúc rồi mới nói: "Tổ mẫu con đang giận nên trước yến hội không cho phép ta ra ngoài."
Nói ra điều đó, Tô Hiển Võ vẫn cảm thấy mất mặt. Dù sao, trước mặt người có thể là nữ nhi mình, hắn không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng này.
Tô Nghi Tư lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Với tính cách hiện tại của cha, bị tổ mẫu quở trách là chuyện bình thường.
"À, thì ra là vậy. Không sao đâu, đợi khi nào cha được ra ngoài thì dẫn nữ nhi theo là được."
Tô Hiển Võ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp lời.
"Gió lớn lắm, con mau về đi. Nếu có gì cần thì cứ đến tìm ta."
"Vâng."
Tô Nghi Tư vốn tưởng phải đợi đến sau yến hội mới có cơ hội được cùng cha ra ngoài, nào ngờ mới qua một ngày, Tô Hiển Võ đã tìm đến.
"Ngày mai ta dẫn con đi đánh mã cầu, con mặc bộ xiêm y này nhé."
Tô Nghi Tư mừng rỡ nhìn Tô Hiển Võ, hỏi: "Tổ mẫu đã tha cho cha rồi sao?"
"Ừm."
Thực ra không phải vậy. Sở dĩ ngày mai Tô Hiển Võ có thể ra ngoài là nhờ Tam hoàng tử đã nói giúp trước mặt phụ thân.
Còn việc hắn lại đi đánh mã cầu, là vì đối phương không phục thua. Thiệu Đình Hòa bảo trận trước không tính, đã nhiều ngày cứ nằng nặc đòi so tài lại. Đã muốn so thì cứ so, chẳng lẽ hắn còn phải sợ không thành?
"Ngày mai để con xem ta lợi hại thế nào!" Tô Hiển Võ đắc ý nói.
Nhìn vẻ mặt tự tin của Tô Hiển Võ, Tô Nghi Tư nói: "Vâng, trong lòng nữ nhi, cha luôn là người lợi hại nhất."
Nghe vậy, Tô Hiển Võ càng thêm cảm thấy đứa con gái này thật tri kỷ.
"Con biết cưỡi ngựa không?"
Tô Nghi Tư lắc đầu.
Tô Hiển Võ cau mày: "Ta lại không dạy con cưỡi ngựa sao?"
Tô Nghi Tư lại lắc đầu: "Không chỉ con không cưỡi, mà cha cũng hiếm khi cưỡi ngựa."
Nghe vậy, Tô Hiển Võ theo bản năng lại phản đối. Làm sao có chuyện hắn bỏ cưỡi ngựa được, quả thực là lời nói vô căn cứ.
"Muốn học không?"
Tô Nghi Tư hào hứng gật đầu lia lịa.
"Để ngày khác ta dạy con nhé."
"Vâng ạ!"
Ngày hôm sau, Tô Nghi Tư thay một bộ nam trang, cùng Tô Hiển Võ ra khỏi phủ.
Tô Hiển Võ ra ngoài chỉ hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ, những thứ như xe ngựa hay kiệu, từ trước đến nay hắn chưa từng đυ.ng đến. Vậy mà hôm nay, hắn lại từ bỏ cưỡi ngựa mà chọn ngồi xe.
Bởi vì hôm nay, không chỉ có một mình hắn.
Kẻ lừa đảo kia hôm nay mặc xiêm y của gã sai vặt. Nếu hắn cưỡi ngựa thì việc để một mình nàng ngồi xe hay kiệu đều không thích hợp. Vì thế, hắn đành phải cùng nàng ngồi chung xe ngựa.
Từ khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên Tô Nghi Tư ra ngoài. Thực ra nàng đã sớm muốn ra ngoài xem kinh thành của hơn hai mươi năm trước. Nhưng lúc đầu vì tổ mẫu bị bệnh, sau đó lại bận rộn giúp người chuẩn bị yến hội, nên vẫn chưa có dịp.
Vén rèm lên, Tô Nghi Tư nhìn ra ngoài. Thoáng nhìn, toàn bộ đều là phủ đệ của An Quốc công. Dù là lần thứ hai được thấy, Tô Nghi Tư vẫn bị quy mô của Quốc công phủ làm cho choáng ngợp. Xe ngựa phải đi rất lâu mới qua hết phủ đệ của An Quốc công, đến được đầu ngõ.
Ra đến bên ngoài, người đông đúc hơn. Tô Nghi Tư buông rèm xuống. Nhưng trong khoảnh khắc rèm buông xuống ấy, thoáng qua như chớp, Tô Nghi Tư dường như nhìn thấy điều gì đó.
"Ủa?" Tô Nghi Tư không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Vội vén rèm lên nhìn lại, nhưng xe ngựa đã đi xa, không còn thấy gì nữa.
"Sao vậy?" Tô Hiển Võ nghe thấy tiếng liền hỏi.
Tô Nghi Tư buông rèm xuống, cười giải thích: "Không có gì đâu, có lẽ vừa rồi con nhìn nhầm. Tưởng tên ngõ là Quy An Hạng."
Nàng nghĩ, có lẽ vì vừa nãy mải nhìn bảng hiệu của An Quốc công phủ quá lâu, nên mới nhìn nhầm tên ngõ.
Tô Hiển Võ lộ vẻ kỳ lạ trên mặt, ngừng một lát rồi nói: "Ngõ này vốn tên là Quy An Hạng mà."
Tô Nghi Tư ngạc nhiên nhắc lại: "Quy An Hạng?"
Tô Hiển Võ nhướn mày: "Chẳng lẽ đời sau không gọi tên này sao?"
Tô Nghi Tư mím môi, đáp: "Vâng, không ạ. Đời sau gọi là Quy Tư Hạng."