Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 41: Ở đời sau con chưa từng xem qua sao?

Nếu nói từ khi quay về đến giờ, điều gì khiến Tô Nghi Tư thấy thú vị nhất thì chính là lúc này đây.

Tô Nghi Hữu là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ "Nghi" trong phủ, đã rất quen với mọi thứ. Nhưng vị trưởng huynh ngày ngày cau có, miệng luôn đầy lễ giáo ở đời sau kia, giờ đây lại là một đứa trẻ mềm mại đáng yêu.

Tô Nghi Tư không nhịn được đưa tay bóp nhẹ gương mặt bầu bĩnh của trưởng huynh.

Chuyện như thế này, ở đời sau nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trưởng huynh luôn một bộ dạng xa cách, không chỉ với nàng, mà ngay cả với thân muội muội Tô Nghi Gia cũng không thân thiết mấy.

Đối với hành động của Tô Nghi Tư, Tô Nghi Hữu nhíu mày, nhưng không dám nói gì, ngược lại còn hành lễ với nàng: "Gặp qua tỷ tỷ."

Nghe tiếng xưng hô này, Tô Nghi Tư nén cười, xoa xoa tóc cậu bé: "Hữu ca nhi thật ngoan ~" nói rồi, đưa viên hồ lô đường bên cạnh cho cậu.

Nhìn viên hồ lô đường trong tay Tô Nghi Tư, Tô Nghi Hữu mím môi.

Nàng biết, trưởng huynh ghét nhất đồ chua.

Tô Nghi Hữu nhìn viên hồ lô đường trước mặt, gương mặt bầu bĩnh dần dần nhăn thành một cục.

May thay Chu thị kịp thời giải vây cho cậu.

Chu thị nhìn cháu đích tôn, cười nói: "Hữu ca nhi, mau nói cho Tư Tư tỷ biết con ghét nhất đồ chua, không thì lần sau tỷ ấy còn bắt con ăn đấy."

Vừa nghe có thể còn có lần sau, ánh mắt Tô Nghi Hữu liền hoảng loạn.

Thấy phản ứng của cậu bé, mọi người đều bật cười.

Ngô thị tuy cũng đang cười, nhưng trong lòng suy nghĩ nhiều hơn. Cô bé này trông giống hệt người em chồng quá cố, tính cách cũng tương tự, hơn nữa, dường như rất hiểu biết về mọi người trong nhà, nhanh chóng trở nên thân thiết với tất cả.

Thấy bà mẫu quý mến nàng như vậy, e rằng tương lai sẽ có nhiều biến động lớn.

Đến giờ cơm, mọi người đều tụ về.

Trước đây vì Chu thị đau ốm, cả nhà đã lâu không quây quần bên nhau ăn cơm, gần đây mới khôi phục lại thói quen cũ.

Tuy nhiên, Chu thị không thích các con dâu đứng hầu bên cạnh, bữa ăn đều có gia nhân phục vụ.

Ăn xong, Tô Nghi Tư trở về phòng mình. Tô Hiển Đức và Tô Hiển Võ thì ở lại.

Về đến phòng, Tô Nghi Tư vẫn chăm chú nhìn về phía ấy.vKhi thấy Tô Hiển Võ bước ra, nàng lập tức rảo bước đuổi theo. Nhưng khi vừa đến được cổng chính viện, hắn đã nhanh chóng bước đi mất.

"Tam thúc, xin hãy dừng bước, con có đôi lời muốn nói."

Tô Hiển Võ ngoái đầu nhìn thoáng qua, định mở lời nhưng chợt nhận ra nàng chỉ mặc mỗi xiêm y mỏng manh.

"Đêm lạnh như vậy, sao con không khoác thêm áo đã vội chạy ra?"

Tô Nghi Tư thờ ơ đáp: "Vì quá gấp gáp nên con quên mất."

Tô Hiển Võ đứng chắn về phía đầu gió, che chở cho nàng khỏi những cơn gió lạnh: "Có chuyện gì đợi sáng mai nói cũng được, không cần gấp gáp như vậy. Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."

Gió tuy lạnh nhưng lòng Tô Nghi Tư lại ấm áp lạ thường.

"Vâng, nữ nhi nhớ rồi. Chỉ là chiều nay nghe tổ mẫu nói cha đi đánh mã cầu, nên trong lòng tò mò. Không biết cha có thể dẫn con đi xem được chăng." Trong không gian vắng lặng, Tô Nghi Tư theo thói quen lại sửa cách xưng hô.

Tô Hiển Võ cứ tưởng nàng có chuyện hệ trọng, nào ngờ lại đơn giản đến vậy. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng, hắn chợt nghĩ đến điều khác.

"Ồ? Ở đời sau con chưa từng xem qua sao?"

Tô Nghi Tư chớp mắt đáp: "Chẳng phải con đã nói với cha rồi sao, trong phủ nhà ta khánh kiệt mà."

Lại là lý do này... Tô Hiển Võ thực sự muốn hỏi rõ, trong phủ rốt cuộc nghèo đến mức nào.

Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, lòng chợt dấy lên niềm thương cảm, không kịp suy nghĩ đã buột miệng: "Được rồi, lần sau nếu có ai mời ta, ta nhất định sẽ dẫn con theo."

Nghe vậy, Tô Nghi Tư mỉm cười rạng rỡ: "Vâng, nữ nhi biết cha thương con nhất mà."

"Khụ, con đã nói con là nữ nhi tương lai của ta, không thương con thì ta còn thương ai."

Tuy hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng không hiểu sao, tiếng "cha" ấy lại khiến Tô Hiển Võ cảm thấy tự nhiên đến lạ. Dường như cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi tắn trước mặt thực sự là con gái của hắn vậy.

Hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Một mặt hoài nghi về nàng, mặt khác lại kiên định tin rằng đây chính là con gái của mình.

Tô Nghi Tư bắt đầu thăm dò: "Này, tuy con ở đời sau cũng sống tại kinh thành, nhưng chưa từng thấy kinh thành bây giờ ra sao. Nghe nói cha ngày nào cũng ra ngoài du ngoạn, không biết có thể dẫn con đi mở mang kiến thức được chăng?"