Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 31: Tam hoàng tử

Sau khi đút cơm cho Chu thị xong, Tô Nghi Tư đỡ bà nằm xuống. Đang lúc đắp chăn cho bà, nàng nghe Chu thị nói: "Thật ra, ta sớm đã biết con không phải nữ nhi của ta. Chỉ là đôi khi, ta không muốn đối mặt với sự thật. Ta cứ ngỡ như Huyên Nhi vẫn còn bên cạnh ta vậy."

Tô Nghi Tư khựng lại giây lát, rồi tiếp tục đắp chăn cho Chu thị.

"Bà nghe lão tam nói thằng bé đưa con từ trong tộc về?" Chu thị hỏi.

Tô Nghi Tư gật đầu.

"Con tên là gì?"

Tô Nghi Tư khẽ mỉm cười: "Tô Nghi Tư."

"Tô Nghi Tư... Tư Nhi..." Chu thị lẩm bẩm gọi hai lần: "Tên này thật dễ nghe, ai đặt cho con vậy?"

Tô Nghi Tư ngước nhìn vào mắt Chu thị, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Tổ mẫu đặt ạ."

"Tư Nhi, Tư Nhi..." Chu thị lại gọi hai lần rồi mỉm cười.

Một lúc sau, Chu thị nói tiếp: "Nghe nói con không còn thân nhân? Vậy sau này con cứ ở lại đây đi."

Theo như nhi tử kể, hắn gặp tiểu cô nương này đúng vào ngày giỗ của nữ nhi. Chẳng phải đây là duyên phận trời ban sao? Nếu không phải vì khác bối phận, bà đã muốn nhận nàng làm con gái. Được nghe nàng gọi mình là mẫu thân mỗi ngày, cứ như nữ nhi vẫn còn sống vậy.

Nhưng như thế cũng không công bằng với tiểu cô nương này. Đây là một cô bé hiền lành, tốt bụng, mấy ngày qua nàng có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của cô bé đối với mình.

Nàng không phải là vật thay thế cho ai cả.

Hơn nữa, bà cũng cảm thấy một sự gần gũi khó tả với tiểu cô nương này.

Chu thị nắm tay Tô Nghi Tư, nói rõ ràng từng chữ: "Người trong phủ này chính là thân nhân của con, bà chính là tổ mẫu của con."

Tô Nghi Tư khóe mắt cay cay: "Vâng ạ."

Thật tốt biết bao.

Dù đã vượt qua thời không, dù họ không biết thân phận thật của nàng, nhưng các thân nhân vẫn đối xử với nàng như thuở nào.

Tô Hiển Võ vừa ra khỏi cửa liền cưỡi ngựa, thẳng tiến về phía nam thành, ghé vào một tửu lâu nằm ngay trên đường chính.

Tửu lâu này tuy không phải là nơi lớn nhất trong kinh thành, khách khứa cũng chẳng đông đúc, vẻ ngoài thoạt nhìn có phần đơn sơ. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng lai lịch chủ nhân đằng sau lại không dám xem thường. Bởi vì chủ nhân của tửu lâu này chính là Tam hoàng tử - người đang được Hoàng Thượng hết mực sủng ái.

Nhờ mối quan hệ thân thiết giữa An Quốc công và Hoàng Thượng, Tô Hiển Võ cùng các huynh đệ từ nhỏ đã được vui đùa cùng các vị hoàng tử trong cung. Trong số các hoàng tử ấy, người Tô Hiển Võ mến mộ nhất chính là Tam hoàng tử - một người chu đáo, khiến người khác như được tắm mình trong làn gió xuân dịu mát.

Còn về những vị hoàng tử khác cùng lứa tuổi với hắn...

Một vị thì nói năng đầy rẫy những từ "chi, hồ, giả, dã", khiến người nghe đau đầu.

Một vị thì ốm yếu triền miên.

Còn vị kia thì... thôi, chẳng cần nhắc đến làm gì.

Mấy ngày trước khi Tam hoàng tử mời, hắn thật chẳng có tâm trạng nào mà đi, bởi mẫu thân đang ốm nặng. Nay mẫu thân đã khỏe hẳn, hắn cũng đã ở nhà được một thời gian, không đi gặp những người bằng hữu thân thiết kia cũng không phải. Hơn nữa, với tính tình chu đáo của Tam hoàng tử, chắc hẳn đã biết mẫu thân hắn khỏe mạnh mới cho người mời.

Đến nơi, nghe mọi người trò chuyện, Tô Hiển Võ biết mình đoán không sai.

"A Võ, rốt cuộc cũng gặp được đệ! Mấy ngày trước ta định ghé phủ tìm, nhưng nghe Tu Viễn nói quốc công phu nhân đang ốm nặng nên không dám làm phiền." Một nam tử độ hơn hai mươi tuổi, thân khoác áo màu đào nhạt, đầu đội ngọc quan cất tiếng. Người này chính là Ôn Nguyên Thanh - công tử của Văn Trung Hầu. Tu Viễn chính là tên tự của Tam hoàng tử.

"A Võ xa nhà đã lâu, tuy chúng ta đều nhớ cậu, song người nhớ nhung nhất hẳn là Quốc công phu nhân. Sao nỡ quấy rầy cuộc đoàn tụ của mẫu tử họ?"

Tam hoàng tử lên tiếng, rồi quay sang Tô Hiển Võ: "Hôm qua ta nghe Tôn thái y nói bệnh tình của Quốc công phu nhân đã thuyên giảm nhiều, có đúng không?"

Trong giọng nói của Tam hoàng tử đong đầy sự quan tâm lẫn chờ đợi, khiến người nghe đều cảm nhận được tấm lòng chân thành của người đối với quốc công phu nhân.

Nhận thấy sự quan tâm ấy, Tô Hiển Võ đáp: "Đúng vậy, mẫu thân đã khỏe nhiều rồi."

Tam hoàng tử thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt quá, thế thì tốt quá. Tuy ta muốn đến thăm phu nhân, nhưng nghe nói người cần tĩnh dưỡng? Vậy đợi đến khi quốc công phủ mở tiệc, ta nhất định sẽ đến quấy rầy một phen."