Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 30: Mình nói gì mà lại bị mắng nữa đây?

Nhìn canh giờ, Tô Nghi Tư vội vã rời giường đến phòng Chu thị.

Lúc này những người đến thỉnh an đã về rồi, trong phòng chỉ còn Chu thị và Tô Hiển Võ. Một người thì mặt lạnh như tiền. Một người thì cười làm lành.

"Canh nóng thế này, con định làm bỏng chết mẫu thân hay sao?" Chu thị lạnh lùng trách mắng.

Tô Hiển Võ vì quá gấp gáp nên khi đút canh đã làm đổ ra ngoài một ít. Giờ hắn luống cuống cầm khăn lau vội những giọt canh văng trên tay mẫu thân.

"Vụng về thật." Chu thị tiếp tục mỉa mai.

Tô Hiển Võ, người từng chỉ huy thiên quân vạn mã trên chiến trường, giờ đây lại như đứa trẻ phạm lỗi, bị người lớn mắng đến choáng váng.

Lúc này, Tô Nghi Tư bước vào. Tô Hiển Võ thấy người đến mà trong lòng mừng khôn xiết.

"Tổ mẫu." Tô Nghi Tư cúi người hành lễ với Chu thị.

"Con ngoan, mau đứng dậy, đừng hành đại lễ như thế."

Từ khi thấy Tô Nghi Tư, vẻ mặt lạnh lùng của Chu thị đã tan biến, thay vào đó là nụ cười ấm áp như gió xuân.

Ban đầu, Chu thị yêu mến Tô Nghi Tư có lẽ vì nhận lầm gương mặt nàng. Nhưng qua thời gian ở bên, bà thực sự quý mến tiểu cô nương này. Không chỉ lễ nghĩa chu đáo, có phong thái khuê các, nàng còn đặc biệt tinh tế trong việc chăm sóc người khác. Nhất là đôi mắt ấy, trong veo đến lạ, chỉ nhìn một cái là biết ngay đây là đứa trẻ có tâm hồn thuần khiết. Tuy mới quen biết nửa tháng, Chu thị đã cảm thấy vô cùng thân thiết với nàng.

Tô Nghi Tư đứng dậy, chưa vội đến bên Chu thị mà còn hành lễ với Tô Hiển Võ.

"Gặp qua tam thúc."

"Khụ, cuối cùng cháu cũng đến, từ nãy đến giờ mẫu thân cứ nhắc đến cháu mãi." Tô Hiển Võ cố nén niềm vui trong lòng mà nói.

Thời gian qua, mẫu thân luôn để tâm đến Tô Nghi Tư, giờ có nàng ở đây, mẫu thân sẽ không còn trách móc hắn nữa. Hơn nữa hôm nay Tam hoàng tử hẹn hắn đến quán trà, nhìn thời gian thì sắp muộn mất rồi.

Vừa nghe con trai nói vậy, Chu thị tưởng lầm nhi tử đang trách cứ tiểu cô nương đến muộn, liền vội lên tiếng: "Con sao dám nói những lời vô lễ như thế! Đứa nhỏ này vẫn luôn ở bên chăm sóc mẹ, mệt mỏi lắm."

Tô Nghi Tư không hề nghĩ như vậy, nàng hiểu rõ cha là đang lo lắng cho nàng. Nàng cũng biết vì sao tổ mẫu lại đối xử với phụ thân như thế. Đó là bởi tổ mẫu oán trách việc phụ thân đã nhiều năm không về thăm nhà.

Tuy nhiên, điều khiến nàng ngạc nhiên là được thấy bộ dạng của phụ thân khi còn trẻ trước mặt tổ mẫu như thế này.

Nàng nhớ rõ ở kiếp trước, phụ thân là người vô cùng điềm đạm, chín chắn, không hề thể hiện góc cạnh, cũng chẳng bao giờ tỏ thái độ như vậy trước mặt tổ mẫu. Khi ấy, tổ mẫu và phụ thân đối xử với nhau rất khách sáo, lễ độ.

So với lúc đó, tình cảnh hiện tại lại có phần thú vị hơn, khiến không khí trong nhà trở nên sinh động hẳn.

Tô Hiển Võ:......

Mình nói gì mà lại bị mắng nữa đây?

Thôi kệ vậy, nhận sai cho xong.

"Mẫu thân nói đúng, đều tại nhi tử sai cả."

Chu thị liếc nhìn con trai, nói: "Con đi ra ngoài đi, nhìn thấy con là mẹ đã thấy bực mình rồi."

Tô Hiển Võ thầm vui trong lòng.

Nhưng mà... hôm nay tâm trạng mẫu thân có vẻ không được tốt, cứ nói ngược lại ý mình. Nếu bây giờ hắn thật sự đi mất, liệu có khiến mẫu thân càng tức giận không?

Mẫu thân đang ốm, hay là hắn đợi mẫu thân ăn xong rồi hãy đi vậy.

"Nhi tử đợi mẫu thân dùng cơm xong rồi mới đi." Tô Hiển Võ bưng bát canh lên, định tiếp tục đút cho Chu thị.

Tô Nghi Tư liếc nhìn cha mình.

Cha lúc còn trẻ quả thật rất đơn thuần, khác hẳn với vẻ bình thản, điềm đạm của sau này. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhìn thấu tâm tư của cha. Muốn đi mà còn băn khoăn.

"Tam thúc, để con chăm sóc tổ mẫu, người thức trọn đêm qua đã mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."

Tô Hiển Võ nhìn Tô Nghi Tư, lòng tràn ngập biết ơn. Đứa con gái nhặt được này quả thật hiếu thảo.

Chu thị cũng lên tiếng: "Đi đi đi, tưởng mẹ không biết tâm tư của con chắc."

Từ trước đến nay Chu thị vẫn luôn thương yêu đứa con trai này. Thời gian gần đây sở dĩ bà lạnh nhạt với hắn, chẳng qua vì hắn đã nhiều năm không về nhà. Mỗi lần bà muốn nói chuyện hôn sự với hắn, hắn đều tìm cách thoái thác.

Tô Hiển Võ ngượng ngùng mỉm cười, dặn dò Tô Nghi Tư vài câu rồi rời đi.