Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 29: Cả trăm cửa hàng??

Tô Nghi Tư áy náy nói: "Cửa hàng này quá quý giá, vị trí đắc địa, lợi nhuận cao, con không thể nhận."

Nhìn vẻ thật thà của tiểu cô nương trước mặt, Tô Hiển Võ không khỏi thương xót. Đứa trẻ này quả thật còn ngây thơ chưa hiểu chuyện đời. Trước đây cứ một mực nói là nữ nhi của hắn, nhưng giờ nhìn lại càng thấy không giống. Rốt cuộc, nếu là con gái ruột của hắn, hắn nhất định sẽ cho nàng những gì tốt đẹp nhất, không để nàng thiếu hiểu biết như vậy.

"Cửa hàng này có đáng gì, quốc công phủ có đến cả trăm cửa hàng như vậy. Tổ phụ thấy con không có tiền tiêu nên muốn cho con chút tiền tiêu vặt thôi."

Tô Nghi Tư: ......

Cả trăm cửa hàng??

Tiền tiêu vặt......

Sao mà giàu có đến thế.

Thấy vẻ kinh ngạc của Tô Nghi Tư, Tô Hiển Võ không khỏi đắc ý: "Khụ, đợi tổ mẫu khỏe hẳn, ta cũng sẽ tặng con một cửa hàng, còn tốt hơn cả cái này."

Trong lòng, Tô Hiển Võ cho rằng cha mình vẫn còn keo kiệt.

Lúc này, Tô Nghi Tư chợt nhớ đến lời các bậc trưởng bối trong phủ thường nói bên tai nàng rằng nhiều năm trước hầu phủ của họ từng đứng đầu kinh thành.

Nàng lại nghĩ đến ngày đầu tiên đến đây, cảnh cửa phủ rộng lớn nguy nga.

Cha nàng sẽ không lừa nàng, nghĩ vậy Tô Nghi Tư an tâm nhận lấy cửa hàng.

Tô Hiển Võ thoáng liếc nhìn người con gái đang mặc một bộ y phục màu đen trước mặt, lên tiếng: "Tối nay, con không cần ở lại chăm sóc tổ mẫu nữa, hãy về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ơ?" Tô Nghi Tư ngạc nhiên thốt lên.

Nàng định cãi lại thì Tô Hiển Võ đã nói tiếp, giọng có vẻ trách móc: "Con xem mình kìa, là tiểu thư khuê các mà mấy ngày không thay xiêm y, tóc tai cũng chẳng gội rửa gì. Bộ dạng này còn không bằng người hầu trong phủ. Tối nay con về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy qua."

Từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn đối xử với Tô Nghi Tư vô cùng tốt, chưa từng quát mắng hay nói nặng lời, có món đồ gì tốt cũng đều ưu tiên cho nàng trước. Tuy hôm nay lời cha nói nghe không được dễ chịu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau những lời trách cứ ấy.

Quả thật, thời gian gần đây nàng chỉ biết chăm lo cho tổ mẫu mà không để ý đến bản thân, trông có phần luộm thuộm. Trước kia nàng vốn là người rất chú trọng về trang phục, ngày nào cũng thay đổi. Giờ tuy vẫn tắm rửa hàng ngày, nhưng vì không ra ngoài nên thấy xiêm y chưa bẩn là cứ mặc hoài.

"Con sẽ đi tắm sau khi tổ mẫu ngủ, tối nay để con ở lại trông nom người." Tô Nghi Tư vẫn chưa yên tâm. Kiếp trước tổ mẫu đã qua đời, kiếp này nàng không dám rời đi, sợ rằng vừa khuất mắt là người sẽ lại ra đi mất.

Tô Hiển Võ cau mày: "Ta bảo con đi thì cứ đi, nói nhiều làm gì. Quốc công phủ to lớn thế này, đâu phải chỉ có một mình con. Huống chi thái y cũng đã nói bệnh tình của tổ mẫu con đã thuyên giảm nhiều rồi."

Tô Nghi Tư hé miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lời cha dặn.

"Đa tạ cha!"

"Khụ, đi đi."

Đêm đó, Tô Hiển Võ thức trông nom mẫu thân.

Nửa đêm, khi Chu thị tỉnh dậy, thấy con trai đang gục đầu ngủ gật bên mép giường, bà nhíu mày.

Sau nhiều năm trong quân ngũ, Tô Hiển Võ đã rèn được bản năng nhạy bén. Gần như ngay khi Chu thị vừa động đậy, hắn đã tỉnh giấc và vội vàng ân cần hỏi: "Nương, mẹ cần gì cứ bảo con."

Chu thị liếc nhìn hắn, như thể cuối cùng cũng nhớ ra đứa con trai đã lâu không về kinh thành này, lạnh nhạt nói: "Con còn biết đường về à?"

Mấy ngày qua, khi tỉnh khi mê, mẫu thân đã nhìn thấy hắn nhiều lần. Nhưng bà trò chuyện với tất cả mọi người, chỉ riêng hắn là không được bà để mắt tới, như thể hắn là người vô hình vậy.

Thấy mẫu thân cuối cùng cũng chịu đáp lời, Tô Hiển Võ biết rằng mọi chuyện đã tạm ổn. Hắn nhẹ nhõm, cười đáp: "Sao nương lại nói vậy, con vẫn ở đây mà. Huống hồ nương nhớ con như thế, con đương nhiên phải về tẫn hiếu với người chứ."

"Hừ." Chu thị hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn nữa.

Tô Hiển Võ làm như không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chu thị, cứ thế đi rót cho bà một chén nước.

Chu thị uống nước xong liền nằm xuống, vẫn không muốn để ý đến đứa con trai út của mình. Tô Hiển Võ chỉ biết cười ngượng rồi cũng nằm xuống nghỉ.

Có lẽ vì thời gian qua không được ngủ ngon, đêm đó Tô Nghi Tư ngủ say như chưa từng được ngủ. Vốn là người ham ngủ, lần này càng ngủ càng say, đến khi tỉnh dậy đã muộn. Lại thêm Tô Hiển Võ đã dặn hạ nhân không được quấy rầy nên khi nàng thức giấc thì trời đã sang trưa.