Tô Hiển Võ không đối diện ánh mắt huynh trưởng, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."
Tô Hiển Đức nhìn chằm chằm vào mắt đệ đệ, hỏi: "Nàng ấy sống ở Mạc Bắc cả đời. Sao nói tiếng phổ thông giỏi thế?"
Tô Hiển Võ ngập ngừng giây lát, đáp: "Đệ dạy."
"Vậy còn lễ nghi kinh thành?" Tô Hiển Đức lại hỏi.
"Cũng là đệ dạy." Nói dối một câu rồi thì câu thứ hai trở nên dễ dàng hơn, Tô Hiển Võ đáp không chút do dự, còn ra vẻ tự hào.
"Sao nàng biết mẫu thân thích quyển kinh Phật này, còn đọc thuộc đến thế?"
"Khụ... vẫn là đệ." Tô Hiển Võ bắt đầu ấp úng.
Tô Hiển Đức thầm nghĩ, sao tam đệ nhà mình quê mùa thế này mà không biết ngượng nói những lời đó?
Bản thân đệ ấy còn nói tiếng phổ thông với âm Mạc Bắc đặc sệt, lại bảo dạy người khác? Còn về lễ nghi, tam đệ vốn là kẻ không kiên nhẫn học hành, càng không thể biết. Đến kinh Phật thì càng không cần nói, đừng nói dạy người khác, chính mình nghe hai câu đã kêu đau đầu.
Đệ ấy chẳng biết gì cả, lại dạy người khác?
Đệ ấy cũng... xứng sao?
Không muốn nói thì thôi, hắn ta đâu có ép, việc gì phải bịa ra những lý do vụng về đến không thể tin nổi như thế.
"Mấy năm không gặp, da mặt tam đệ dày thêm rồi."
Tô Hiển Võ:...
Tuy không tiết lộ sự thật với huynh trưởng, nhưng Tô Hiển Võ vẫn hết mực tin tưởng huynh ấy nên mới dám thổ lộ như vậy.
Tô Hiển Đức cũng hiểu rõ tam đệ không muốn nói. Đã không muốn nói, hắn ta sẽ không hỏi thêm. Sau này nếu có ai hỏi đến, hắn ta sẽ dùng lời vừa rồi để che đậy. Dù sao hắn ta vẫn luôn tin tưởng vào đệ đệ của mình.
Từ khi Chu thị ngã bệnh, hai nàng dâu và tiểu thư của quốc công phủ đã luân phiên chăm sóc. Thế nhưng thời gian gần đây, Chu thị thường xuyên biếng ăn, việc uống thuốc cũng trở nên khó khăn.
May mắn có Tô Nghi Tư ở gần bên chăm sóc, Chu thị đã chịu uống thuốc và dùng bữa đàng hoàng.
Ban ngày quan sát, đến tối khi nghỉ ngơi, thế tử phu nhân Ngô thị không nhịn được hỏi phu quân: "Gia, vị cô nương kia rốt cuộc là người thế nào, sao lại giống hệt tứ muội vậy?"
Ngô thị vào phủ từ sớm nên tất nhiên đã từng gặp vị tiểu thư đã mất của quốc công phủ.
Tô Hiển Đức theo lời thoái thác của đệ đệ mà đáp: "Một cô nương mồ côi trong tộc, không cha không mẹ."
Ngô thị gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Vậy phải sắp xếp cho cô nương này thế nào?"
Hiện tại Chu thị đang ốm nặng, mọi việc lớn nhỏ trong quốc công phủ đều do nàng ấy quản lý. Nàng ấy cần biết phủ đệ định liệu như thế nào.
Tô Hiển Đức nghĩ, chuyện của cô nương này khá phức tạp, hơn nữa mẫu thân lại quý mến nàng như vậy, e rằng mẫu thân sẽ tự mình sắp xếp. Vì thế liền nói: "Cha đã đồng ý cho nàng ở lại quốc công phủ. Nàng hãy tạm xếp cho cô bé ở trong viện của mẫu thân, đợi mẫu thân khỏe lại sẽ để người an bài."
Câu hỏi vừa rồi của Ngô thị cũng chỉ để dò xét thái độ của quốc công phủ đối với cô nương này. Sau khi đã rõ, nàng ấy cũng biết nên đối đãi ra sao.
Không nói gì khác, chỉ riêng dung mạo ấy cũng đủ khiến nàng được ưu đãi trong phủ. Quả nhiên đúng như nàng ấy nghĩ, cha chồng đã giữ nàng lại.
"Vâng, thϊếp đã hiểu."
Nửa tháng trôi qua, Chu thị cuối cùng cũng không còn như những ngày trước, cứ nằm mê man trên giường. Mấy ngày nay, người khi tỉnh khi mê. Mỗi lần tỉnh táo, người đều tựa đầu giường, lặng lẽ nghe Tô Nghi Tư trò chuyện.
Khi thái y đến phủ khám bệnh, kinh ngạc phát hiện bệnh tình của quốc công phu nhân đã dần chuyển biến tốt đẹp.
Tin tức này cuối cùng đã xua tan bầu không khí ảm đạm trong quốc công phủ.
An Quốc công phấn khởi, vung tay ban thưởng cho Tô Nghi Tư một cửa hàng ở kinh thành.
Nhìn vị trí cửa hàng, Tô Nghi Tư vô cùng kinh ngạc. Cửa hàng này tọa lạc ở vị trí đắc địa, cho đến trước khi nàng xuyên không, vẫn thuộc sở hữu của phủ. Mỗi tháng có thể thu về cả trăm lượng bạc, là một trong những nguồn thu chính của phủ đệ.
Nếu đem bán, e rằng trị giá tới vạn lượng.
Tô Nghi Tư cảm thấy phần thưởng này quá hậu hĩnh. Dù sao đây cũng là một trong những cửa hàng quan trọng của phủ. Nàng định hoàn lại cho An Quốc công.
Tô Hiển Võ biết chuyện liền ngăn cản: "Đã cho con thì cứ nhận lấy, không cần trả lại."