Trước khi rời đi, Tô Hiển Võ muốn vào cung tạ ơn.
Nhớ đến sắc mặt của Hoàng Thượng ngày ấy, lại nghĩ đến những lời đồn gần đây trên phố, Tô Nghi Tư vội ngăn xe ngựa của cha lại.
"Cha ơi, con muốn theo cha vào cung."
Nàng sợ rằng, nếu lần này đi rồi thì cả đời này sẽ không còn được gặp lão hoàng đế nữa.
Đối mặt với lời thỉnh cầu của nữ nhi, Tô Hiển Võ nhíu mày hỏi: "Con vào cung làm gì?"
Ông đã hỏi ý nữ nhi, nàng không muốn vào cung làm phi tử nên họ mới quyết tâm đưa nàng đi Mạc Bắc.
Tô Nghi Tư cũng không biết phải giải thích sao với cha. Đúng vậy, nàng vào cung làm gì? Để gặp Hoàng Thượng ư? Gặp để làm gì? Để nhìn mặt lão hoàng đế lần cuối? Làm vậy, thật không hợp lẽ.
Giờ phút này, Tô Nghi Tư cũng tỉnh táo lại.
Nhìn vẻ mất mát trên gương mặt nữ nhi, Tô Hiển Võ đau lòng vô hạn, đỡ nàng lên xe ngựa. Sau đó, xe ngựa liền hướng về phủ ngoại phóng đi.
"Con định nói gì với cha? Vào cung để làm chi vậy?"
Tô Nghi Tư chỉ im lặng, mím chặt đôi môi.
Tô Hiển Võ thấy nữ nhi hôm nay có những hành động kỳ lạ, nhưng cũng không đoán được nguyên do vì sao nàng lại như vậy.
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến cổng cung. Sau khi xuống xe, Tô Hiển Võ liếc nhìn con gái và dặn dò: "Con hãy ngoan ngoãn đợi trên xe. Cha đi một lát sẽ quay lại ngay. Lát nữa cha sẽ dẫn con đến phố Nam ăn những món ngon."
Tô Nghi Tư thẫn thờ đáp: "Vâng."
Khi Tô Hiển Võ đã vào cung, Tô Nghi Tư đứng trước cổng, lặng lẽ nhìn hoàng cung. Nơi đây trông thật u tịch và tĩnh mịch như một nhà giam khổng lồ giam giữ con người vậy.
Đứng nhìn đã lâu, Tô Nghi Tư thấy mỏi chân, định lên xe nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, một viên tiểu nội thị vội vã bước ra từ trong cung, tiến đến trước mặt nàng.
"Xin hỏi cô nương có phải là tứ cô nương của Bình An Hầu phủ chăng?"
"Phải, chính là tôi."
"Bệ hạ đang triệu kiến cô nương vào cung."
Thật đúng là thiên thời địa lợi, Tô Nghi Tư vội vàng theo chân viên nội thị bước vào cung. Sau một hồi đi bộ, nội thị dừng lại trước cửa một cung điện. Tại đây đã có một người đang đứng chờ.
Tô Nghi Tư nhận ra đó chính là Nghiêm công công, nội thị đắc lực nhất bên cạnh Văn Cảnh Đế. Ông ta theo hầu bệ hạ đã nhiều năm, luôn giữ vẻ điềm đạm, không ai có thể đọc được cảm xúc trên gương mặt ông. Thế nhưng hôm nay, khuôn mặt già nua ấy lại hiện rõ vẻ nôn nóng bất thường.
"Tô cô nương, mời cô nương lại đây."
"Nghiêm công công."
Nghiêm công công vẫy tay bảo viên nội thị lui xuống, rồi nói: "Hôm nay đã phải đường đột mời cô nương vào cung, mong cô nương thứ lỗi."
Tô Nghi Tư vô cùng kinh ngạc khi biết chính Nghiêm công công là người đã triệu kiến nàng vào cung.
"Chắc cô nương đã biết Hoàng Thượng đang bệnh nặng. Chỉ là bọn nội thị trong cung chúng tôi tay chân vụng về, không thể chăm sóc chu đáo. Mong cô nương giúp đỡ, đút thuốc cho Hoàng Thượng."
Nghe thấy lời thỉnh cầu này, Tô Nghi Tư càng thêm kinh ngạc. Trên đời này, những người giỏi hầu hạ nhất chính là người trong cung. Nếu ngay cả họ cũng không thể chăm sóc tốt, thì người ngoài làm sao có thể làm được?
Sao Nghiêm công công lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy?
Thật quái lạ.
Tuy nhiên, dù có nghi hoặc trong lòng, Tô Nghi Tư vẫn kìm nén những thắc mắc, đẩy cửa bước vào cung điện.
Vừa bước vào cung điện, nàng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Tiến sâu vào bên trong, sau bức rèm che, một dáng người già nua đang nằm trên long sàng, sắc mặt vàng như nến, toát lên tử khí.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tô Nghi Tư chợt thấy lòng đau như cắt, tựa hồ không thở nổi.
Nghiêm công công vẫy tay ra hiệu, bảo mọi người trong điện lui ra ngoài hết.
Tô Nghi Tư từ từ bước đến bên long sàng, khẽ gọi: "Hoàng Thượng."
Người trên giường dường như nghe thấy tiếng gọi, dần tỉnh lại. Khi nhìn thấy người đến, đôi mắt vô hồn chợt sáng lên, khẽ hé môi nói: "Cuối cùng nàng cũng đến..."
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng chan chứa niềm vui sướиɠ khôn tả.
"Thần nữ bái kiến Hoàng Thượng."
Nghe câu này, Văn Cảnh Đế như choàng tỉnh, ánh mắt tràn đầy thất vọng: "À, là ngươi sao."
Tô Nghi Tư nghĩ, chắc ngài đang chờ đợi ai đó. Người ấy hẳn phải giống nàng lắm, nên ngài mới nhận nhầm.
Nghiêm công công liếc nhìn Tô Nghi Tư. Nhớ lại lời công công vừa dặn và mục đích đến đây, nàng lên tiếng:
"Thưa Hoàng Thượng, tiểu nữ xin được đút thuốc cho ngài."