Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 14: Có lẽ nàng đang trách ta

Yến Vương Phi, ngoài danh vị vương phi ra thì từ nay đừng mong có thêm địa vị nào khác.

Mọi công sức đều thành công cốc. Giới quý tộc không thiếu kẻ bàn tán sau lưng.

Tô Nghi Tư chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó, bởi lão phu nhân đã qua đời.

Lão phu nhân thọ 78 tuổi, với triều đại này là tuổi thọ hiếm có. Người ra đi thanh thản, trên môi còn nụ cười. Tuy là hỉ tang, nhưng lòng Tô Nghi Tư đau đớn khôn nguôi.

Ngày lão phu nhân mất, trong khoảnh khắc cuối cùng, bà vẫn nắm chặt tay nàng, miệng không ngừng gọi: "Huyên Nhi, Huyên Nhi..."

Từng tiếng gọi ấy khiến cho lòng nàng quặn thắt, đau đớn khó tả.

Trên đời này, ngoài cha mẹ ra, tổ mẫu chính là người đối xử với nàng tốt nhất. Từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, tổ mẫu luôn dành cho nàng sự yêu thương nhiều hơn những người khác vài phần. Nàng hiểu rằng, điều này là bởi vì gương mặt của nàng - một gương mặt giống hệt người cô cô đã mất sớm của mình.

Dù là vì lý do gì đi nữa, tình thương tổ mẫu dành cho nàng đều là chân thành và đích thực.

Nghĩ đến những ân tình của tổ mẫu, Tô Nghi Tư đau đớn tới tận cùng, khóc nức nở suốt mấy ngày liền.

Đến khi tang lễ kết thúc, nàng ngã bệnh. Bệnh ập đến như núi đổ, rồi rời đi chậm rãi tựa kéo tơ. Khi nàng bình phục, mùa hè đã về, những đóa sen trong ao sau phủ đã nở rộ.

Lúc này, tin vui từ trong cung truyền ra. Có lẽ vì cái chết của hầu lão phu nhân đã khiến Kim Thượng chợt nhớ ra những năm qua đã đối xử bạc bẽo với Bình An Hầu phủ thế nào nên giờ đây ngài bắt đầu ban ân cho hầu phủ.

Tô Hiển Võ được phong làm Trấn Bắc tướng quân một lần nữa. Sau khi mãn tang trăm ngày của lão phu nhân, ông sẽ lên đường nhận chức ở Mạc Bắc.

Tô Hiển Võ vốn giữ chức Trấn Bắc tướng quân, trấn thủ Mạc Bắc, chỉ là khi hoàng quyền thay đổi, ông đã mất đi chức vị ấy. Ngày ngày ông vẫn hằng mong được trở lại Mạc Bắc, xông pha chiến trận. Giờ đây, dù đã ba mươi năm trôi qua và ông đã ngoài năm mươi, nhưng với sự bổ nhiệm này, ánh mắt ông vẫn rực sáng đầy phấn khởi.

Vì việc này, Tô Nghi Tư càng thêm cảm kích Văn Cảnh Đế.

Chỉ là, chưa được mấy ngày sau tin này, đã nghe nói Văn Cảnh Đế ngã bệnh. Ngài không thể thượng triều, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều giao cho Thái Tử toàn quyền xử lý.

Nhớ lại sắc mặt của Văn Cảnh Đế khi gặp trong chùa, Tô Nghi Tư không khỏi cảm thấy bất an trong lòng.

Nàng cũng không hiểu vì sao, trong lòng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, muốn được gặp lại ngài ấy một lần nữa.

Nhưng nàng không còn cơ hội đó nữa.

Bệnh tình của Văn Cảnh Đế ngày một trầm trọng, đêm đêm ho khan không ngớt, không thể nào chợp mắt. Phần lớn thời gian ngài đều mê man, chỉ tỉnh táo được một vài khắc ngắn ngủi.

Nghiêm công công gọi viện chính Thái Y Viện sang một bên, hỏi: "Đại nhân, vì sao bệnh của bệ hạ đột nhiên trở nặng như vậy? Chẳng phải còn có thể sống thêm vài năm nữa sao?"

Tôn viện chính thở dài, đáp: "Bệ hạ đã mất đi ý chí sống, trong lòng chỉ còn mong được ra đi."

Nghiêm công công sững sờ.

Đến giờ dùng thuốc buổi tối, nhìn thuốc mà không thể nào uống nổi.

Nghiêm công công nước mắt tuôn rơi, quỳ xuống đất khẩn cầu: "Bệ hạ, xin người hãy uống vài ngụm thuốc. Thái Tử còn trẻ người non dạ, chưa thể xử lý được những việc phức tạp trong triều. Đại Ngụy triều không thể thiếu người được!"

Văn Cảnh Đế nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, mỉm cười nói: "Ta đáng ra phải chết từ lâu rồi, chỉ là sống thêm được mấy năm tạm bợ này thôi."

Nghiêm công công lo lắng đến cùng cực: "Bệ hạ, người đừng nói vậy. Người là thiên tử, người sẽ không chết đâu."

Chỉ nghe Văn Cảnh Đế lẩm bẩm: "Có lẽ nàng đang trách ta, trách ta nhận lầm người, trách ta đối tốt với người phụ nữ kia. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không nên như vậy..."

Những lời này Nghiêm công công không thể hiểu được, chỉ biết liên tục quỳ dưới đất cầu xin Hoàng Thượng.

**********

Tang lễ trăm ngày của lão phu nhân rất nhanh đã đến.

Tô Hiển Võ đã bàn bạc với Dương thị, họ muốn cùng đi Mạc Bắc, rời xa kinh thành - nơi đầy rẫy thị phi này. Mấy chục năm qua, nơi này gần như khiến họ ngạt thở, đã đến lúc họ nên ra ngoài hít thở không khí mới. Đồng thời, họ cũng sẽ đem theo nữ nhi cùng rời đi. Họ lo sợ nữ nhi sẽ bị khinh khi, sợ nàng thật sự bị tuyển làm Thái Tử phi, phải giam mình trong cái l*иg son hoàng cung kia suốt đời.