Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 2: Điện Hạ

Vài năm sau, tại khu chợ đông đúc, ồn ào.

Một con chuột vừa trộm được chút thức ăn từ một sạp hàng liền nhanh chóng chạy vào một góc tối.

Tiếng chít chít vang lên từ những khe hở quanh tường. Một đứa trẻ, mặt mày lem luốc, tay chân đầy sẹo và vết thương, đón lấy mẩu màn thầu gặm dở từ con chuột, nó nhoẻn miệng cười:

“Cảm ơn ngươi nhé.”

Con chuột được gãi đầu, lật ngửa nằm ra tỏ vẻ thích thú.

Ăn xong, đứa trẻ vẫy tay chào đám chuột rồi bước đi. Đi được nửa đường, bỗng sau đầu như có thứ gì đó ném trúng, nó vẫn không quay lại mà tiếp tục bước đi. Tiếng đá ném tới càng nhiều, kèm theo những giọng trẻ con trêu chọc:

“Lại là nó kìa! Chẳng biết từ đâu tới nữa, nhìn hôi hám bẩn thỉu quá!”

“Đứng lại coi!”

Thấy nó không phản ứng, đám trẻ càng hăng hái ném thêm nhiều đá:

“Ê, gọi mà không thèm trả lời hả? Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”

Máu từ đầu nó rỉ ra, nhưng đôi chân vẫn loạng choạng tiến về phía trước. Chân vấp phải hòn đá, nó ngã nhào xuống đất. Phía sau, đám trẻ cười phá lên, nói năng thô bạo. Bỗng có một bóng người cao lớn đứng che trước mặt nó, giọng nói non nớt nhưng câu từ lại rất ra dáng người lớn:

“Là nam nhi mà đi ức hϊếp một cô bé như vậy sao? Người Chi Vương quốc mà lại có kiểu cư xử thế này à? Chẳng ra làm sao cả!”

Cả đám trẻ thoáng chút chùn bước vì khí thế lẫn lời giáo huấn vừa rồi. Tuy vậy, chúng vẫn không cam lòng nên liền cãi lại:

“Ngươi là ai? Mắc mớ gì tới ngươi?”

“Phải đó! Người quen nó à? Đi chung với nó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.”

Nó ngước lên, thấy trước mặt mình là một cậu bé mặc y phục trắng, tóc buộc bằng dải lụa đỏ thêu hình rồng, tung bay trong gió. Cậu chống tay lên hông, nghe tiếng lắc tay vàng kêu leng keng, đoạn nói:

“Ta là thái tử điện hạ của Chi Vương quốc!”

Một đứa trẻ nghe vậy liền lùi lại vài bước, giọng run run:

“Thái... thái tử điện hạ sao?”

“Ngươi sợ gì chứ! Nó bảo là thái tử thì ngươi cũng tin sao? Thái tử điện hạ thì sao lại đến chỗ này được? Chắc chắn là gạt người thôi!”

Đứa trẻ to gan cầm một nắm đá và bụi đất ném về phía thái tử. Thái tử chỉ cười khẩy, vung tay một cái mọi thứ liền dội ngược về phía đám trẻ. Bị đá ném trúng vào trán, mắt chúng cay xè vì bụi, cả đám khóc lóc rồi bỏ chạy.

Thái tử quay lại, đưa tay về phía nó, mỉm cười.

Dưới ánh đèn l*иg, nó ngây người nhìn cậu bé trước mặt. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt nâu to tròn, hai má ửng đỏ, dải lụa đỏ trên tóc bay bay trong gió. Tiếng leng keng từ chiếc lắc tay khiến đứa trẻ ngỡ như đang gặp thần tiên.

Nó không dám đưa tay ra nắm lấy tay cậu, chỉ cúi đầu:

“Thần tiên đại nhân…”

Thái tử đỡ lấy tay nó:

“Không phải là thần tiên, ta là thái tử điện hạ.”

“Thái tử… điện hạ?”

“Đúng vậy. Muội cũng đừng quá đa lễ, cứ tự nhiên đi.”

Thái tử lại mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nó. Đây là lần đầu tiên có người nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Ánh mắt ấy vừa như kẹo ngọt lại vừa như ánh nắng mùa xuân, ngọt ngào và ấm áp.

Mặt nó hơi đỏ, vội vã lùi lại. Khi thấy thái tử định đưa tay lau đi vết bẩn trên má mình, nó xua tay từ chối:

“Thái tử điện hạ, đừng làm vậy… Sẽ bẩn người mất.”

“Không sao đâu, ta không thấy bẩn mà!”

Nó càng lùi lại, suýt thì ngã ngửa nhưng thái tử đã nhanh tay giữ lấy:

“Cẩn thận chút.”

Mặt nó đỏ bừng, rút tay lại, miệng lắp bắp:

“Bẩn…”

Thái tử lấy ra một chiếc khăn và lọ thuốc nhỏ từ túi áo, kiên nhẫn lau mặt cho cô bé.

“Không sao đâu, ta dùng khăn là được mà. Để ta lau vết thương cho muội. Ta là Trình Tranh. Muội tên gì?”

Nó ngập ngừng. Tên ư? Nó làm gì có tên. Trước giờ, chưa từng có ai gọi tên nó.

Thấy cô bé im lặng, Trình Tranh nhìn vào chiếc khăn choàng cũ nát của nó, nhìn kỹ vào chữ thêu đã phai:

“Độc Cô Tử Đình…”

Thái tử ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cái họ này quen quen nhưng không nhớ ra, lúc sau mới hỏi:

“Cha mẹ muội đâu rồi?”

Nó ngẩng đầu nhìn thái tử, hai mắt long lanh: “Độc Cô Tử Đình… là tên ta sao?” Thấy thái tử vẫn đợi câu trả lời, nó đáp một cách mơ hồ:

“Không có…”

Thái tử nghe sư phụ nói rằng, những năm gần đây, bên ngoài hoàng thành hạn hán, dịch bệnh hoành hành, nhiều người chết đói, trẻ nhỏ mất cha mẹ, nhưng là người sống trong cung điện xa hoa, Trình Tranh chưa bao giờ thật sự cảm nhận được việc một đứa trẻ mất đi cha mẹ của mình là như thế nào.

Trình Tranh xoa đầu Tử Đình. Lần này, nó không tránh né nữa.

Khuôn mặt nó đã được lau sạch, thuốc cũng đã bôi lên, vết thương không còn chảy máu nữa. Trình Tranh nhìn nó một lúc, liền cười tít mắt:

“Muội dễ thương thật đó!”

Nó cúi đầu che mặt, hai tai đỏ bừng. Thái tử ngồi xuống bên cạnh, hương thơm thanh mát từ người cậu phảng phất. Tử Đình tuy vẫn e thẹn, nhưng không nhịn được mà len lén nhìn sang. Tuy chỉ là một đứa trẻ chừng 6 tuổi, nhưng vẻ đẹp của thái tử khiến người ta phải nhớ mãi.

Thái tử nhìn nó, ánh mắt vẫn dịu dàng, hương thơm từ người toát ra như đóa bạch liên, thơm mát và thanh thuần.

Từ xa, tiếng xe ngựa lộc cộc mỗi lúc một gần. Một chàng trai khoảng 14 tuổi, tay giắt kiếm, cưỡi ngựa phóng nhanh, miệng liên tục gọi to:

“Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ! Dạ Tinh Quân, có khi nào thái tử lạc vào quỷ vực rồi không?”

Trái ngược với vẻ hốt hoảng của chàng trai trẻ, bên trong xe ngựa, Dạ Tinh Quân tay cầm hồ lô rượu, ung dung đáp:

“Văn Hảo, đừng quá lo lắng. Sắp gặp được thái tử điện hạ rồi.”

Lời vừa dứt, xe ngựa bỗng dừng gấp khi rẽ vào một ngã tư đường, tiếng ngựa hí vang rền khắp con đường tĩnh mịch. Văn Hảo nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, gương mặt lo lắng lúc nãy giờ đã giãn ra. Hắn cúi người cung kính:

“Thái tử điện hạ!”

Trình Tranh đứng dậy, cười híp mắt, gãi đầu nói:

“A! Văn Hảo… bị ngươi tìm thấy rồi.”

Dạ Tinh Quân bước xuống xe, ánh mắt nhìn lướt qua Trình Tranh rồi dừng lại ở cô bé phía sau cậu. Sau một hồi im lặng, ông mới cất hồ lô vào thắt lưng, tay cầm cây phất trần đung đưa qua lại, nói:

“Thái tử điện hạ, ngươi chạy nhanh thật đó, khiến ân sư già cả này phải tìm khắp nơi. Lần sau còn trốn đi, ta sẽ phạt ngươi chép 100 lần Kinh Dược Sư. Giờ thì trễ rồi, mau về hoàng thành thôi.”

Văn Hảo đứng cạnh, khoanh tay, vẻ mặt có chút bất mãn: “Ngài có vẻ gì là lo lắng đi tìm thái tử đâu chứ?”

Trình Tranh tỏ vẻ không cam tâm, nhưng đành phải nghe lời. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Tử Đình, tháo chiếc lắc vàng khỏi tay mình, cẩn thận đặt vào tay nó:

“Tử Đình, ta phải về rồi. Muội giữ lấy chiếc lắc này, có thể bán để mua đồ ăn. Nó đáng giá lắm đấy! Nếu muốn, muội cứ tới hoàng thành tìm ta, nhà ta ở đó.”

Văn Hảo nhíu mày:

“Không được! Thái tử điện hạ, đồ của người nào phải thứ tầm thường, sao lại tùy tiện cho người khác?”

Trình Tranh khoanh tay:

“Chính ngươi nói là đồ của ta, nên muốn làm gì là quyền của ta!”

Văn Hảo bất lực, muốn cản nhưng lại thôi, căn bản hắn không thể cự cãi với thái tử điện hạ được, vậy nên chỉ đành cúi người chỉ đành cúi người:

“Thái tử điện hạ, mời về hoàng thành!”

Trình Tranh bước đi trước, Văn Hảo theo sau, đỡ cậu lên xe ngựa.

Tử Đình vẫn ngồi yên tại chỗ, trong mắt chỉ để ý tới Trình Tranh, chẳng màng tới Dạ Tinh Quân, người vẫn luôn quan sát mình từ đầu. Gương mặt Dạ Tinh Quân khó đoán, ông đung đưa cây phất trần, thầm nhĩ:

“Thiên nhãn của ta thấy rõ nó chỉ là một tiểu quỷ bình thường, tu vi thấp kém, vậy mà không bị bùa bình an của thái tử điện hạ ảnh hưởng?… Là vì trong tâm nó không có sát ý, quỷ khí trên người không có mùi tanh hôi, chưa hại ai bao giờ sao?... Thôi bỏ đi, tha cho ngươi lần này vậy.”

Nghĩ đoạn Dạ Tinh Quân cũng bước đi. Xe ngựa lăn bánh nhanh chóng khởi hành về hoàng thành.

Tử Đình dõi theo chiếc xe ngựa đã khuất xa, miệng khẽ lẩm bẩm: “Chi Vương Trình Tranh… Thái tử điện hạ.”

Chít chít! Vài con chuột chạy tới, ngồi bên Tử Đình kêu chít chít, tiếng chuột ấy người khác chỉ thấy chói tai, nhưng Tử Đình lại nghe hiểu hết những gì chúng nói:

“Công chúa điện hạ, ngươi có thể bỏ chiếc lắc tay đó đi không? Ánh sáng và tiếng kêu của nó khiến chúng ta đau đầu quá.”

Một con chuột ôm đầu, hai mắt hoa lên:

“Tên nhóc đó là Thái tử Chi Vương quốc, thứ này chắc chắn có yểm tiên khí, giữ nó sẽ làm ngươi thêm mệt thôi.”

Tử Đình nhìn chiếc lắc vàng, hoa văn tinh xảo, cầm lên để trước mặt, mỉm cười:

“Vậy sao? Nhưng ta thấy tiếng của nó rất hay, rất đẹp.”

Nó nhìn đám chuột đang ôm tai, hai mắt đỏ lên, vài con còn sùi bọt mép. Tử Đình cười, nhặt chiếc khăn Trình Tranh để lại, cẩn thận bỏ chiếc lắc vào túi áo:

“Thôi được rồi, ta cất đi, các ngươi đỡ khó chịu chưa?”

Con chuột lang nằm bệt xuống đất, cơ thể run rẩy:

“Ngươi cứ ném nó luôn đi, chít chít, đau đầu quá.”

Tử Đình nhấn nhấn bụng nó, cười khúc khích:

“Thế thì không được. Để chuộc lỗi, ta sẽ hái cẩm tú hoa cho các ngươi ăn. Món đó tốt lắm, giúp các ngươi mau chóng hóa hình đấy.”

Nghe vậy con chuột vuốt vuốt ria mép như đang cân nhắc xong gật đầu:

“Vậy cũng được, xem như công chúa điện hạ vẫn còn lương tâm, chít chít.”

Tử Đình nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, tươi cười đáp:

“Đừng gọi ta là công chúa điện hạ nữa. Gọi ta là Tử Đình đi.”

Cả đám nghe thế thì ríu rít hỏi:

“Ồ, Tử Đình, ngươi có tên rồi à? Thế thì được! Ở căn hầm đó ta chỉ nghe họ gọi ngươi là công chúa điện hạ, nên bọn ta cũng gọi vậy thôi.”

Một con chuột nhảy lên vai Tử Đình, miệng gặm bánh vụn:

“Tử Đình, ta cũng muốn có tên.”

Tử Đình nghĩ một lúc, nói:

“Thanh Tử Thiên, ngươi thấy sao?”

“Thanh Tử Thiên? Được đấy, ta rất thích!”

Đoạn một người cùng một đám chuột lũ lượt rời khỏi con hẻm nhỏ, tiến về phía quỷ vực.