Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 3: Phi Thăng

Vài năm sau đó, thái tử điện hạ Chi Vương Trình Tranh năm 15 tuổi, mang mệnh trời sinh, dưới sự dạy dỗ của Dạ Tinh Quân, đã trở thành *nhân trung chi long. Vốn có thể phi thăng thành thần ngay, nhưng vì biết rằng khi trở thành thần quan, sẽ khó có thể can thiệp vào việc quốc gia, nên y đã xin Dạ Tinh Quân cho y thêm hai năm ở lại Nhân giới, muốn giúp dân Chi Vương giải quyết hạn hán và dịch bệnh.

*Nhân trung chi long: Ý chỉ những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường.

Dạ Tinh Quân rất không hài lòng, cự tuyệt thỉnh cầu này. Tuy nhiên, thái tử điện hạ vẫn rất kiên quyết, lý lẽ cứng rắn:

“Mang danh thái tử điện hạ, thế mà ngay con dân của chính mình còn không giúp nổi, vậy làm sao cứu vớt chúng sinh! Việc làm thần chẳng phải thật vô nghĩa? Ta chi bằng trực tiếp huỷ bỏ thần thức, từ chối phi thăng.”

Can ngăn không nổi, hết cách, Dạ Tinh Quân ôm sự tức giận, phong bế thần thức của Trình Tranh, bay về Tiên giới.

Năm đầu tiên thái tử điện hạ nán lại nhân giới, y đã làm lễ tế thần, cầu mưa từ trời, giúp dân kéo nước từ thượng nguồn xa ngàn dặm từ nước láng giềng, đào mương, giải quyết nạn hạn hán kéo dài ngoài hoàng thành.

Năm y 16 tuổi, Chi Vương quốc mấy năm trước vốn dịch bệnh đã kéo dài, lúc ấy lại càng bùng phát dữ dội, dân trong hoàng thành cũng bị lây nhiễm, trực tiếp loại bỏ một phần ba dân số Chi Vương quốc.

Sự tình rất khó giải quyết, thái tử điện hạ đã đi khắp nơi trong thiên hạ, đi qua cả vương quốc khác, tầm sư học y.

Vốn xuất chúng hơn người, chưa đầy một năm y đã phát hiện ra phương thuốc giải quyết dịch bệnh, cứu rất nhiều dân Chi Vương thoát khỏi cửa tử.

Năm Trình Tranh 17 tuổi, lễ phi thăng của y được tổ chức trọng thể. Trước đây, khi thần quan phi thăng, không thể có phàm nhân biết được, vì đó là thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên, việc Trình Tranh nán lại nhân gian hai năm từ đâu lại bị tuồn ra ngoài. Những việc y làm cho dân chúng trong thời gian đó, không ai là không biết, lòng dân từ lâu đã tôn vinh y như một vị thần. Vì thế, cả hoàng tộc và dân chúng đều nhất quyết tổ chức lễ phi thăng cho thái tử điện hạ tôn quý của họ.

Từ cổ chí kim, chưa từng có tiền lệ tổ chức lễ phi thăng bao giờ. Vậy nên, một phiên ‘lễ nhậm chức’ này liền chấn động tam giới, nhiều người bàn tán không thôi, đã trở thành giai thoại truyền kỳ. Sau này mỗi lần nhắc lại đều khiến y có chút ngượng ngùng.

Dưới ánh mắt tôn kính của tất cả con dân Chi Vương quốc, thái tử điện hạ chính thức phi thăng thành thần.

300 năm sau, tại Tiên giới, trong Chi Vương thần điện.

Trình Tranh lúc này đang xem *Lá Tri Mệnh từ cung của Cửu Mệnh thần quan gửi tới, mặt mày nhăn lại, nhìn cả buổi trời vẫn không xem được gì, thầm nghĩ: “Cửu Mệnh gửi lá hư đến cho ta hay sao? Cũng không phải, tiên khí trên lá này vẫn rất tốt. Vậy sao lại không xem được gì nhỉ?”

*Lá Tri Mệnh: Tiên đoán trước được một phần của tương lai. Có thể xảy ra nhưng cũng có thể thay đổi.

Văn Hảo đứng bên cạnh thúc giục:

“Thái tử điện hạ, nếu huynh còn không đi nữa thì sẽ muộn mất.”

Trình Tranh hết lật qua rồi lật lại chiếc lá trên tay, cười cười nói:

“Ngươi vội gì chứ? Sẽ đến kịp thôi!”

Văn Hảo day trán, thở hắt:

“Thiên quân có dặn dò, theo *Kính Tiên, lần này là một vị nữ thần quan, nên phải tiếp đón cẩn thận. Ba trăm năm qua, ba vị phi thăng, ngoài huynh thì cả hai vị còn lại đều là nam nhân. Cả Tiên giới ngó qua ngó lại cũng chẳng có mấy nữ thần quan. Nhưng có rất nhiều việc chỉ có nữ thần quan mới có thể giải quyết, đã tồn đọng rất lâu rồi chưa được xử lý.”

*Kính Tiên: Được đặt trong điện Tiên giới. Bình thường là một loại gương trong suốt, nhưng khi một vị thần quan chuẩn bị phi thăng sẽ xuất hiện ánh sáng chói lóa cả tiên điện, dung mạo cùng tên của vị thần đó sẽ xuất hiện trên gương.

Một số người sinh ra đã mang mệnh trời, như Trình Tranh hay thiên quân Cơ Vương, nhưng không phải ai cũng vậy. Người muốn đắc đạo thành thần không chỉ cần thiên phú, mà còn phải tu luyện khổ cực và được trời chấp thuận.

Không phải là nữ nhân thì khả năng ngộ đạo kém hơn nam nhân, mà do từ xưa tới nay, phong tục vẫn luôn đề cao nam giới. Nữ giới nếu không phải công chúa, quận chúa thuộc hoàng gia vọng tộc, chỉ là con nhà quyền quý thôi, cũng khó được chấp nhận chuyện giữ thân tâm trong sạch, khổ tu rèn luyện. Vừa mới là lọt lòng đã được định sẵn là hứa hôn cho nhà này, người kia. Mặc gì, làm gì đều phải nghe theo phụ mẫu. Trong lòng muốn gì, chí hướng ở đâu cũng chỉ biết giấu nhẹm đi.

Lý lẽ này cứ vậy mà được truyền từ đời này sang đời khác, ăn sâu vào trong máu thịt của phàm nhân, khó mà cải nổi.

Bởi thế, có nhiều người là nữ giới có mang thiên phú trời ban chăng nữa, cũng không thể đắc đạo phi thăng. Số ít còn lại phi thăng, hiện tại cũng đều là công chúa, quận chúa điện hạ của một nước.

Tiếng chuông ở cổng Tiên giới vang lên mấy hồi, báo hiệu một vị thần quan chuẩn bị tiến vào tiên kinh. Văn Hảo không có thời gian nghĩ ngợi nhiều liền kéo Trình Tranh bay nhanh về phía chính điện.

Trình Tranh tọa trên đài tiên, tay vẫn cầm Lá Tri Mệnh, định bụng lúc sau sẽ gặp Cửu Mệnh hỏi chuyện. Văn Hảo đứng bên cạnh, đá đá chân Trình Tranh, làm động tác giả ho khẽ, thì thầm:

“Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Vĩnh Hải thần quan kêu huynh.”

Trình Tranh bị phân tán sự tập trung khỏi chiếc lá, nghe Văn Hảo nhắc nhở liền chắp tay hướng sang tiên đài bên cạnh:

“Vĩnh Hải đại nhân.”

Vĩnh Hải cũng chắp tay về trước, cúi đầu đáp lễ:

“Chi Vương điện hạ, đã lâu mới có dịp chào hỏi ngươi. Cảm ơn ngươi ở nhân gian năm đó đã giúp cha ta cải cách binh lính.”

Trình Tranh cười trừ đáp:

“Là chuyện nên làm, là chuyện nên làm.”

Vĩnh Hải lại chắp tay đáp lễ lần nữa rồi mới quay đi.

Trình Tranh ngồi xuống, thu lại nụ cười gượng gạo, nghĩ ngợi một lúc nhưng không nhớ nổi Vĩnh Hải đang nhắc đến chuyện gì. Việc y làm, người y gặp khi còn dưới phàm trần là quá nhiều. Sau khi phi thăng, công việc phải giải quyết cũng không ít. Là thần quan vốn bất tử, bất lão, nếu để nhớ tường tận từng việc trong đời, cứ sống thêm vài trăm năm, đầu óc chứa càng ngày càng nhiều thứ, không sớm thì muộn sẽ có ngày nổ não.

300 trăm năm trôi qua, y sớm chỉ giữ lại thứ cần nhớ, việc cần làm, nhiều chuyện quá khứ vốn đã bỏ qua một góc từ lâu.

Văn Hảo là hầu cận của Trình Tranh từ lúc lọt lòng đến lúc thành thần, biểu cảm, hành động của vị điện hạ này, hắn chỉ cần nhìn nhanh cũng đoán được y nghĩ gì, đành giải thích một chút cho y thông chuyện.

Thì ra, Vĩnh Hải xuất thân vốn là tướng quân của Sơn Lăng quốc. Năm Trình Tranh 15 tuổi, đã đi tới nơi này, thiết lập giao hảo để kéo nước từ thượng nguồn về giải quyết hạn hán ở Chi Vương quốc.

Việc này không hề dễ dàng. Chi Vương quốc là một đất nước hùng mạnh, đế vương khác thấy nước y gặp khó, trong lòng mười phần thì đã có tới mười một phần là vui mừng chứ nói gì đến chuyện giúp đỡ.

Nhưng không phải là không có cách để họ phải thuận ý làm đồng minh.

Sơn Lăng quốc, tuy giáp với Chi Vương quốc, nhưng địa hình lại rất khác biệt. Thời tiết lạnh giá quanh năm, sơn núi trùng trùng, thác hồ điệp điệp. Cảnh sắc phải gọi là *lâm thâm thiên tại viễn, phong định thủy vân nhàn.

*Trong rừng sâu có gió thoảng, mây trắng, dòng suối yên bình.

Nhưng vì ở vùng núi cao cách biệt, nên cũng có rất nhiều hạn chế về lương thực. Binh lính Sơn Lăng tuy sức mạnh có thừa, nhưng lại không thống nhất. Cách đánh trận, luyện binh cũng vô cùng giản lược, chỉ biết dùng sức không dùng mưu, nên rất nhiều cuộc chiến đối chọi với thế lực hăm he, phản loạn trong ngoài đã thua liên tục.

Thấy được điểm này, Trình Tranh đã mang hạt giống từ Chi Vương, dạy dân Sơn Lăng kĩ thuật trồng trọt, nuôi trồng cây lương thực có thể bảo quản dài hạn. Vốn võ thuật xuất chúng, trí tuệ hơn người, Trình Tranh không ngại đem những gì y biết giúp tướng quân đứng đầu Sơn Lăng quốc, cũng là cha của Vĩnh Hải cải cách binh lính yếu kém của họ.

Chưa đầy nửa năm đã thu được trái ngọt. Binh quyền Sơn Lăng trước đây rời rạc, lúc ấy đã được thống nhất, vừa có sức vừa có mưu, nhanh chóng thắng nhiều trận chiến, dẹp loạn phản quân. Nhờ vậy, cha của Vĩnh Hải trước đây đều bị mọi người chê trách là một tướng quân yếu kém, chỉ được cái danh vương gia, lập tức trở thành vị võ quan có chỗ đứng vững chắc trong triều đình.

Vương Sơn Lăng giữ vững giao ước, cho phép Trình Tranh đào kênh ngàn dặm, dẫn nước về Chi Vương.

Lúc gặp qua Vĩnh Hải, hắn mới chỉ là đứa trẻ tầm 10 tuổi, thì bây giờ đã là một vị thần quan thân hình to lớn, anh dũng, uy nghiêm, khí thế vô song.

Nghe Văn Hảo tóm lược lại, Trình Tranh đã hiểu những câu nói cùng hành động của Vĩnh Hải vừa rồi.

Y cảm thán:

“Văn Hảo, trí nhớ của ngươi tốt thật đó nha!”

Quả thực, Văn Hảo có tư chất rất tốt. Có rất nhiều việc Trình Tranh đã quên, nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Cũng là hắn lo liệu tất cả việc trong ngoài Chi Vương thần điện. Từ công văn, tấu chương đến giao thiệp với các thần quan, mọi việc lớn nhỏ đều đến tay hắn, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao. Bận bịu như thế nhưng luôn có thời gian nhắc nhở Trình Tranh mọi lúc. Mở miệng ra là “Thái tử điện hạ…” cái này không được, cái kia không được.

*Ầm *Keng… Keng

Tiếng chuông vang lớn, Kính Tiên trong điện lại sáng bừng, một vị thần chính thức phi thăng, bước qua cổng Tiên giới tiến vào chính điện.