Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 1: Trời Sinh Thần, Đất Sinh Quỷ!

Tại chính điện thiên giới, mấy vị thần quan ngồi trên đài tiên lơ lửng, xếp thành vòng tròn xung quanh điện. Một vài vị vừa mới đến đã vội vàng trở về chỗ của mình. Hàng trăm vị thần quan thì thầm to nhỏ, bàn tán rầm rộ.

“Đến rồi, đến rồi! Không biết vị thần nào chuẩn bị ra đời đây?”

“Đúng là thiên tượng sáng chói, hiếm khi xuất hiện. Sau thiên quân, đây là lần thứ hai ta thấy một hiện tượng kỳ lạ như thế này.”

“Phải phải! Vị này liệu có đủ sức khuynh đảo Tiên giới, vung tay một cái có thể khiến vạn quỷ phải quay về huyệt?”

Trên đài cao nhất, ngay ở vị trí trung tâm của chính điện là thiên quân Cơ Vương, y quan trắng lấp lánh, ánh vàng viền theo. Trên trán là nốt chu sa hình hoa bạch liên, sau đầu là hào quang sáng rực. Ngài vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thiên tượng chói chang ngoài trời, thứ đang lấn át cả ánh thần quang trong điện.

Bên cạnh thiên quân, Dạ Minh nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo nhìn xung quanh rồi cất lời, chặn đứng mọi tiếng ồn ào.

“Chư vị, hôm nay tụ họp là vì một lý do quan trọng. Thiên tượng xuất hiện lại còn sáng lạ thường, hẳn là điềm lành trời ban, ngàn năm có một. Tuy vậy, các ngài cũng nên nhớ: Trời sinh thần, đất sinh quỷ…”

Lời Dạ Minh như một cú tát vào những ai đang phấn khích. Mọi cuộc trò chuyện bỗng chốc im bặt. Từ lâu, mọi thần quan đều hiểu rằng: Trời đất chia làm hai nửa. Phía trên là phúc phía dưới là hoạ. Nếu sinh ra thần để tạo phúc nhân gian, che trở phàm nhân, thì cũng xuất hiện quỷ để gây ra tai hoạ, thử thách lòng người. Tức vị thần mới được sinh ra càng mạnh, thì thiên địch bên kia cũng không kém cạnh. Lý lẽ này từ thời khai thiên lập địa đã được truyền tụng trong thiên giới.

Một vị thần quan cười nhạt cắt lời Dạ Minh, thái độ thể hiện rõ sự không ưa:

“Dạ Minh, ngươi có vẻ quá nghiêm túc rồi. Các vị ở đây đều là những thần quan tu vi ngàn năm, sao cần ngươi phải dạy lại lẽ trời?”

Một vị khác chen vào:

“Trời sinh thần, đất sinh quỷ thì sao? Lần trước, khi thiên quân ra đời, tiên giới đã mạnh mẽ dẹp tan loạn quỷ, chỉ để sót lại vài tên vô dụng. Tiên giới giờ càng lớn mạnh hơn xưa, hà tất phải quá lo lắng.”

"Phụt! ha ha ha ha"

Từ phía tiên đài thấp hơn thiên quân một chút, vị thần quan nọ đang nằm ngả ngớn uống rượu, liền phun ra, xả một tràng cười lớn.

Vị thần quan kia vừa ăn nói hùng hổ, liền bị người kia làm cho hoá thẹn, khuôn mặt và lời nói mang đầy bất mãn nhưng vẫn chắp tay tỏ vẻ kính nhường nói:

“Dạ Tinh Quân, không biết ngài cười chuyện gì?”

Vị thần tên Dạ Tinh Quân ngồi dậy, dung mạo người này không già nua khụm nụm, nhưng mái tóc đã bạc trắng, so với các vị thần trong điện thì rõ ràng là một bậc trưởng lão.

Dạ Tinh Quân nhìn Dạ Minh ra ý rồi hướng về phía điện cất lời:

“Ngươi bình thường rảnh rỗi chỉ biết ngao du sơn thuỷ, không chịu đến Sử Kinh Các hay Tinh Cát điện bao giờ sao? Lời nói cũng chỉ là thứ thêu dệt. Các ngươi bây giờ đều dát lên mình toàn là chiến tích, chưa từng thất bại là vì chỉ gặp kẻ tầm thường. Ngươi nghĩ nếu là thần thánh uy lực, bất lão bất tử, vậy sao bây giờ lại chẳng còn ai tu vi vạn năm?”

Sử Kinh Các: Nơi tiên nhân ghi lại và lưu trữ lịch sử tam giới.

Tinh Cát điện: Nơi để bài vị cùng thần thức cuối cùng của một vị thần trước khi hoàn toàn tan biến.

Một người trầm mặc trả lời:

“Chỉ có thể là bị diệt đi thần thức, tan thành cát bụi, vĩnh viễn không tái sinh.”

Dạ Tinh Quân nhìn vào các thần quan, ánh mắt trầm tư:

“Từ xưa đến nay, ‘trời sinh’ và ‘đất sinh’ là hai lực lượng không thể tách rời. Một bên đại diện cho phúc, một bên là hoạ. Địa sinh là kẻ có thể mang đến tai hoạ lớn. Trận chiến mà các ngươi biết đến ở Sử Kinh Các gần hai ngàn năm về trước, chính là cuộc đối đầu giữa hai người được trời đất lựa chọn: một là người ‘trời sinh’ với thiên mệnh vĩ đại, một là kẻ ‘địa sinh’, đứng ở phía nghiệp họa. Trận chiến ấy đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả là hàng trăm vị thần quan tan thành khói bụi.”

Ông ngừng lại một chút, rồi tiếp:

“Lần này, kẻ ‘địa sinh’ tiếp tục tái sinh, chúng ta không thể xem nhẹ. Một kẻ như vậy, nếu không được kiềm chế, sẽ lại gây ra một trận huyết chiến khủng khϊếp nữa.”

Dạ Minh cất giọng tiếp lời Dạ Tinh Quân, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng ấy, có một thoáng nghi ngờ:

“Vậy nên, chúng ta không thể để mọi chuyện tái diễn. Cần phải tiêu diệt kẻ địa sinh trước khi hắn kịp có đủ sức mạnh. Nhưng…”

Giọng hắn ngập ngừng một chút, như đang tự hỏi chính mình, rồi mới tiếp tục:

“Chúng ta không thể mạo hiểm để mối nguy này tiếp tục tồn tại.”

Một thần quan băn khoăn:

“Diệt trừ hậu họa? Nhưng liệu chúng ta có thể hành động như vậy không? Chúng ta là thần quan, sao lại đi làm chuyện lén lút, không quang minh chính đại như thế này?”

Một vị khác lên tiếng, giọng đầy lo ngại:

“Việc hành động này liệu có ảnh hưởng đến sự cân bằng của trời đất không? Kẻ địa sinh có thể là một phần của chu trình, một phần trong cái gọi là ‘mệnh trời đất’. Nếu tùy tiện can thiệp, không chừng sẽ làm rối loạn nhân quả.”

Một lời này nói ra trực tiếp đánh động đến việc mọi người lo sợ nhất: Thay đổi nhân quả đã được trời đất định sẵn!

Mọi người bỗng chìm vào im lặng sâu hơn, không khí ở chính điện tiên kinh vì thế mà trở nên căng thẳng hơn bội phần.

Dạ Minh trong lúc đó nhìn sang Cơ Vương thiên quân, người đứng yên từ đầu đến giờ. Giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm của thiên quân vang lên:

“Trời tạo ra cõi thần vốn là để bảo vệ sự bình an của chúng sinh. Một kẻ địa sinh mạnh mẽ có thể xóa sổ gần như toàn bộ hai cõi Tiên và Nhân giới gần hai ngàn năm về trước là thứ không được phép tồn tại.”

Lời nói của vị thần tối cao của Tiên giới khiến mọi thần quan đều hiểu rõ: Quỷ vực chuẩn bị dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Một vị thần quan bày tỏ sự lo ngại:

“Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm ra hắn? Kẻ ấy có thể là bất cứ ai, và ẩn mình trong hàng vạn con quỷ...Không lẽ phải diệt sạch Qủy giới?”

Cơ Vương đáp:

“Hắn và ta cùng là do mệnh trời đất chọn. Khi kẻ đó luân hồi chúng ta đều có liên kết vô hình để nhận ra nhau. Chỉ cần gặp hắn, dù là một trong vạn người vẫn có thể nhìn ra được.”

Ngày hôm ấy thiên tượng sáng chói lòa, nhưng ở dưới đất vẫn âm u mù tịt, quỷ khí ngập tràn. Sấm trời đột nhiên rầm vang, rất nhiều ánh sáng vụt nhanh xuống quỷ vực. Tiếng kêu khóc chẳng phải của người, tru tréo không ngừng. Mùi tanh tưởi nhuộm ngập cả một vùng, dân chúng ở gần khu vực đó, hít thở thôi cũng thấy nặng nề, thần hồn điên đảo.

Hàng trăm ánh linh quang tiến thẳng đến ma kinh, trên đường đi đã quét sạch rất nhiều lệ quỷ.

Ma quân đột nhiên bị tấn công, không có phòng bị, chỉ kịp dẫn ma hậu cùng điện hạ mới sinh và tỳ nữ của nàng đến đường hầm chạy trốn, một mình ở lại bảo vệ quỷ giới, chiến đấu với chúng tiên.

Dù lòng đau như cắt, ma hậu cũng ôm công chúa điện hạ mới sinh cố hết sức mà chạy trốn. Nàng vừa hạ sinh công chúa ma tộc, ma lực giảm mạnh, dù chạy trong đường hầm ma pháp, cũng không tránh khỏi kiệt quệ vô cùng.

Ngồi xuống đất, ma hậu ngó qua tỳ nữ thân cận của nàng hỏi:

“Dao Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa mới hạ sinh lại gặp phải tình cảnh này. Tu vi của ngươi không cao, chắc đã sắp đến cực hạn rồi.”

Tỳ nữ của ma hậu trong tay cũng đang ôm một đứa bé trai, xua tay:

“Không sao, ta chịu được. Công chúa điện hạ, ổn chứ?”

Ma hậu nhìn đứa trẻ trong tay mình, mỉm cười, ôn nhu: “Con ngoan, không sao, đừng sợ!”. Rồi nhìn đứa trẻ, nước da trắng toát, mày rậm mũi cao, vô cùng tuấn tú trong tay tỳ nữ, sờ sờ đôi má lạnh ngắt của đứa bé nói:

“Ngươi đi theo ta đã rất lâu, nay cũng có hài tử rồi. Giờ tình thế nguy hiểm, chi bằng hãy cùng con mình chạy đi nơi khác. Tiên giới hẳn sẽ chú ý đến ta hơn, chỉ cần không cạnh ta, ngươi sẽ dễ thoát thân hơn.”

Dao Nhi điềm tĩnh đến lạ thường, lắc đầu đáp:

“Chết thì cùng chết, dù sao ta cũng chết một lần rồi. Không đáng sợ.”

Vừa dứt câu tiếng ầm ầm sập cửa phía sau vang tới.

“Chạy mau! Bị đuổi….”

Chưa dứt lời ma hậu đa bị dọa cho thất kinh. Sống lưng lạnh toát. Dạ Minh từ lúc nào đã chặn trước mặt nàng:

“Không cần chạy! Các ngươi không thoát được đâu.”

Sau lưng nàng, là Cơ Vương đế quân cùng rất nhiều tiên nhân khác đi tới. Tiến thoái lưỡng nan, nàng suýt thì ngã quỵ, may mắn được tỳ nữ đỡ lấy.

Dạ Minh chĩa kiếm về phía họ:

“Thiên quân, là nó sao?!”

Liếc thấy cái gật đầu của Cơ Vương, tay Dạ Minh nắm chặt chuôi kiếm, ngập ngừng trong giây lát. Một phần trong lòng hắn phản kháng, nhưng lý trí lại buộc hắn phải hành động. Hắn quyệt máu lên kiếm, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát ra tay.

Cả không gian im lặng vang lên âm thanh ma hậu hét lớn tên người tỳ nữ của mình:

“Dao Nhi!”

‘Phập’ một tiếng. Kiếm thần đâm xuyên qua ma hậu, người tỳ nữ và cả đứa bé trai.

Ma hậu một tay vẫn giữ công chúa điện hạ, nhưng cả người đã đổ rạp lên người Dao Nhi. Tay ma hậu rũ xuống, đứa bé gái trên tay theo đó rơi bịch xuống đất, tiếng khóc oa oa vang vọng cả đường hầm.

Dao Nhi miệng lắp bắp, run rẩy không ngừng:

“Tại… tại…tại sao?”

Người nàng cứng đờ, không tài nào cử động nổi, da đầu tê rần, lỗ tai ù đi. Trước khi tắt thở chỉ nghe thấp thoáng có mấy câu nói:

“Không ngờ kẻ đó lại là con của tỳ nữ ma hậu. Ta cứ ngỡ là đứa trẻ kia cơ đấy. Thiên quân, nên làm gì nữa đây?”

Cơ Vương ánh mắt vô cùng khó đoán nhìn chằm chằm ba cái xác, hai tay giấu trong tay áo siết chặt đáp:

“Diệt cỏ diệt tận gốc!”

Dạ Tinh Quân vội bước lên ngăn cản:

“Không được! Chẳng phải đã nói tiêu diệt được kẻ địa sinh sẽ dừng lại sao? Nếu gϊếŧ thêm cả nó, quỷ vực hoàn toàn mất chủ, trời đất mất cân bằng trầm trọng sẽ xáo trộn nhân quả khó cứu vãn.”

Ông nhìn đứa trẻ đang khóc oa oa dưới đất không ngớt, lắc đầu:

“Con của ma hậu nên để nó ở đây tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Nó không phải kẻ địa sinh, sống sót được thì cũng không phải mối hoạ lớn với Tiên giới. Thân quỷ lớn lên sau này phạm phải điều ác, diệt trừ nó cũng sẽ thuận lẽ trời.”

Cơ Vương hơi nhíu mày, mắt lướt qua những thần quan đang nhìn mình. Mọi người không dám lên tiếng nhưng điệu bộ đều đang thể hiện sự đồng tình với Dạ Tinh Quân.

Cả không gian im lặng, một khoảnh khắc nặng nề trôi qua. Cuối cùng, Cơ Vương phất tay, giọng nói trầm hùng vang lên:

“Làm theo ý của Tinh Quân.”

Lúc sau, đường hầm mất đi ánh sáng linh quang, cũng bị phá cho mất hết pháp lực, tối đen như mực, chỉ còn tiếng khóc trẻ con vẫn vang lên không ngớt, cùng tiếng chuột kêu. Bên cạnh nó là ba thi thể, hai lớn ôm một nhỏ, nằm trồng lên nhau.