Thê Tử Của Ta Được Phúc Tinh Cao Chiếu

Chương 31: Bị hù dọa đến ngây dại (2)

Thừa nhận mình cần mượn lực từ Nhạc gia cũng sẽ không khiến Phong Hằng vô cùng khó chịu.

Nhận ân, thì phải nhớ ân.

Đối với Phong Hằng mà nói, tiền đồ là phấn đấu ra, hắn từng bước một vững vàng leo lên, về sau thê tử hưởng thụ chắc chắn sẽ có.

Nếu là bởi vì sợ hãi bên ngoài chuyện không nói có, liền giữ một khoảng cách với người mình thích, một khi bỏ lỡ chính là vĩnh viễn.

Tống Văn Thắng mang theo một thân mỏi mệt trở về, vừa vặn nghe thê tử nói đến tình huống thăm bệnh hôm nay trong phủ. Trên bàn bày bốn món mặn, hai món canh, hắn nhìn một chút, lại cảm thấy không có cảm giác muốn ăn cơm gì, không nhịn được nói: “Không phải nghe ngươi nói Trúc nhi một mực bận rộn dưới bếp sao, sao một món nàng làm cũng không thấy.”

Phán đoán có phải khuê nữ của hắn làm hay không hết sức dễ dàng. Trù nương trong phủ nấu ăn, lúc bày biện món ăn đều chú ý một chút mỹ quan đẹp mắt. Mà khuê nữ của hắn lại chỉ đem một khối nguyên liệu bỏ vào nồi, xào loạn thất bát tao rồi mang lên mâm.

Lý thị cười: “Đều đang lăn lộn nấu cháo, nói là muốn luyện tập trước. Nếu ngươi muốn uống, ta bảo người rót cho ngươi một chén?”

Tống Văn Thắng vẻ mặt khó xử gật gật đầu, hắn không thích nhất là cháo, cũng chính là xem như nể mặt khuê nữ mới có thể uống một bát.

Nha hoàn mang cháo lên, Tống Văn Thắng vớt ra một ít đậu tương. Lý thị nhìn hành động ngây thơ của phu quân, không khỏi che miệng.

Dùng lửa nhỏ đun một canh giờ vật liệu đã trộn thành một cục, nhưng Tống Văn Thắng vẫn có thể phân biệt ra những thứ mình không thích ăn.

Tống Văn Thắng vừa chọn đậu vừa bĩu môi, đây cũng chính là điều con gái hắn làm nên hắn mới không chê, nếu phòng bếp dám mang loại cháo Bát Tịch như đậu tương này, hắn đã sớm gọi về để người ta làm lại từ đầu rồi.

Sau khi ăn xong một bát cháo nóng, Tống Văn Thắng cũng biết được bảy tám phần tình huống trong phủ hôm nay. Hắn khẽ cười nói: “Lúc trước không phải ngươi vẫn luôn không hài lòng với hiền tế sao?” Vừa rồi nghe thê tử nói, cũng không phải là chuyện như vậy.

Lý thị liếc hắn một cái: “Nếu là giống như ngươi không tinh toán học, nên không hài lòng, cũng vẫn là không hài lòng.” Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tiền đồ và ngày tháng sau này của khuê nữ. Lý thị nói ở trên đây là sự thật.

Tống Văn Thắng bị vợ ghét bỏ một chút, sờ sờ cái mũi: “Ngươi đừng lo lắng vớ vẩn nữa.” Tống gia xưa nay là bố cục ngoại nam chủ nội nữ chủ, ngay cả giáo dục đối với hài tử cũng phân rõ ràng, nhi tử thuộc về hắn quản, nhi nữ thuộc về Lý thị quản.

Lý thị không thường xuyên quan tâm đến bài tập của nhi tử, mấy năm trước hắn có mấy lần gặp được Tống Sư Trúc cầm bản 《 Cửu Chương toán thuật 》 để dạy trước cho đệ đệ của nàng.

Thiên phú của khuê nữ hắn còn nhiều hơn cả Bách Nhi cộng lại.

Lý thị nghe tướng công nói xong, lại không biết nên nói cái gì. Tống Sư Trúc mấy năm nay theo nàng học quản lý gia tộc, nàng vẫn luôn biết khuê nữ rất có thiên phú về tính toán, chỉ cần nàng xem qua một lần, ánh mắt kia còn nhạy bén hơn so với lão phòng thu chi.

Chỉ là sẽ xem sổ sách không giống với khoa cử thi cử. Nàng cũng học qua Cửu Chương Toán Thuật, nhớ tới thời gian khi còn bé mỗi lần đọc sách đau đầu, Lý thị không biết tại sao, đột nhiên có loại cảm giác khuê nữ gả đi thua thiệt.

Nàng lắc lắc đầu, lại lấy ra một phong thư nói: “Chiều nay ta nhận được thư của Nhị thúc, nói là bọn họ sắp đến huyện Dụ Hòa rồi.”

Huyện Dụ Hòa cách huyện Phong Hoa chỉ có vài trăm dặm, nếu tất cả thuận lợi, thì hai ngày nữa là có thể về đến nhà.

“Vừa khéo, buổi chiều ta ở nha môn cũng nhận được tin tức, nói là người châu phủ phái xuống kiểm toán vừa vặn đến huyện Dụ Hòa.” Tống Văn Thắng nói, híp mắt lại, vô cùng đắc ý. Hôm nay hắn còn cảm thấy Trương tri huyện đáng ghét như ruồi bọ, không ngờ người có thể trị hắn nhanh như vậy đã tới.

Lý thị đối với công vụ của Tống Văn Thắng luôn luôn không chú ý, nàng lo lắng là nhị phòng chạy đi quá nhanh, nàng còn chưa giúp tiểu điệt nữ xem xét chọn hôn phu, đệ tức đã trở lại.

Tống Văn Thắng cũng không có biện pháp gì hay. Khi hắn giúp khuê nữ chọn phu quân, ở nhà mở yến hội lớn, mở tiệc chiêu đãi tú tài đương thời lên bảng, chuyên chọn những người phẩm mạo xuất chúng nói chuyện khảo sát. Nhưng đó là vì khuê nữ của hắn, nên hắn vui vẻ chịu đựng. Vì điệt nữ thì không thể khoa trương lớn như vậy.

Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra một chủ ý: “Ngươi bảo Bách Nhi giúp ngươi tham mưu?” Tiểu tử kia lúc ấy không phải rất có chủ ý sao.

Lý thị nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế.

Ngay khi hai phu phụ Tống Văn Thắng đang đau đầu vì nhị phòng trở về, Tống Sư Trúc híp mắt dưới ánh nến nửa ngày, đột nhiên run rẩy, phản ứng lại.