Thê Tử Của Ta Được Phúc Tinh Cao Chiếu

Chương 32: Dạ mộng (1)

Loa Sư vừa vặn đang tháo đồ trang sức trên tóc cho nàng, miệng lải nhải: “Hôm nay tiểu thư nghĩ như thế nào để làm cháo Bát Tịch? Ngày xưa nhà chúng ta đều đợi đến ngày chính mới làm, Tôn trù nương vừa rồi còn hỏi ta, tiểu thư có cần luyện tập nữa không.”

Tống Sư Trúc mờ mịt nhìn nàng, nàng nhớ rõ mình vừa rồi đã ngủ trên giường gạch. Hôm nay nàng cả ngày trôi qua vô cùng phong phú, tốc độ đi vào giấc ngủ liền cực nhanh, cơ hồ nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp.

Toàn bộ giấc mơ đều là trời băng đất tuyết, cho dù mặt trời vẫn còn ấm áp, Tống Sư Trúc cũng lạnh run. Ngay khi nàng cảm thấy nhiệt độ của mình dần dần giảm xuống, nàng đột nhiên nhìn thấy có một hàng xe ngựa đi qua cầu, mặt cầu bởi vì bị đông lạnh mà gãy thành hai đoạn, một đoàn người nặng nề rơi xuống mặt sông đóng băng.

Trong đó có một chiếc xe ngựa có lẽ do quá nhiều người ngồi trong xe, đập vỡ một lỗ băng trên mặt sông, sau đó, mặt sông vỡ vụn.

Trời đông giá rét, không người cứu viện, nàng trơ mắt nhìn những người kia đông chết ở trong sông.

Sau đó nàng bị dọa tỉnh khỏi ác mộng. Nàng phát hiện mình không ngủ trên giường gạch, Loa Sư cũng còn đang tháo đồ trang sức cho nàng.

“Tôn trù nương nói, nhà chúng ta nhiều người thích ăn tỏi vàng, nếu tiểu thư muốn thử, ngày mai nàng sẽ sai người bóc tỏi ra trước.”

Tống Sư Trúc nửa ngày không trả lời. Vận may của nàng luôn luôn linh hoạt đa dạng, nhưng lần này phương thức nhắc nhở quá dọa người, tựa như thời gian một lần nữa thiết lập lại, có loại hương vị Tử Thần đến đây.

Nàng, nàng bị dọa bối rối.

Đợi đến khi Tống Sư Trúc phục hồi tinh thần lại, nàng thật sự nằm trên giường.

Lần này không có bất kỳ ảo giác nào, nàng nghe thấy rõ ràng tiếng sột soạt do Loa Sư đang thu dọn chăn đệm của mình.

Tống Sư Trúc không thích có người gác đêm trong phòng nàng. Loa Sư là nha hoàn thϊếp thân của nàng, luôn luôn ngủ ở bên ngoài.

Một tràng âm thanh cởϊ áσ cố tình chậm lại, trong phòng ngoại trừ tiếng lửa than phát ra tiếng vang đôm đốp ra thì hoàn toàn yên tĩnh.

Tống Sư Trúc nhìn chằm chằm nóc nhà một hồi lâu, mới khôi phục lại, đột nhiên vô cùng ảo não.

Vừa rồi cả người nàng đều bị dọa đến ngây người, tên sông trên bia đá bên bờ sông một chút cũng không thấy rõ, chỉ nhớ rõ tiếng kêu cứu chói tai của những người kia rơi vào trong sông băng, tựa như xuyên thấu thời không, hốt hoảng xuất hiện ở bên tai.

Loại thể nghiệm trực diện tử vong này, để cho Tống Sư Trúc một hồi lâu đều là hoảng hốt. Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, ý thức đã trở về với hiện thực.

Tống Sư Trúc có chút sốt ruột, nói chung, trực giác của nàng tương ứng đều là chuyện liên quan đến việc vui buồn của bản thân nàng. Nếu như bỏ mặc tình thế phát triển, nhất định sẽ rất tệ.

Nhưng trong ác mộng vừa rồi, một mảnh băng tuyết ngập trời, cô thực sự không đoán ra được rốt cuộc xảy ra ở bờ sông nào.

Càng tâm thần không yên, ký ức lại càng mơ hồ.

Không thể tiếp tục như vậy.

Nàng thở ra một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bỏ qua cảm giác nặng nề trong lòng, toàn thân thả lỏng, muốn cố gắng tìm ra một số tin tức hữu dụng từ trong hải dương ký ức.

Nửa chén trà nhỏ sau, có lẽ là thả lỏng đầu, Tống Sư Trúc lại thật sự ngủ thϊếp đi.

Tống Sư Trúc biết mình đang nằm mơ, hơn nữa nàng còn biết, ảo giác hù chết người trước khi ngủ kia đã chuyển đến trong giấc mơ.

Mặc kệ là ngày nghĩ đêm mơ, hay là ảo giác tái hiện, Tống Sư Trúc đều không ngăn được mừng rỡ.

Lúc này đập vào mắt nàng là một mảnh tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời.

Xe ngựa chậm rãi chạy tới trên quan đạo, hai bên rừng cây khô bao trùm tuyết trắng ngần, toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có một chút động tĩnh nhỏ bé này trên quan đạo.

Góc nhìn dần dần kéo gần, Tống Sư Trúc nín thở đếm số lượng xe ngựa.

Bởi vì nghiêm túc, lần này nàng rốt cuộc nhìn ra chỗ khác biệt của những người này.

Đây dường như là hai nhóm người.

Đi ở phía trước có chừng mười chiếc xe ngựa, dựa vào nhãn lực tích góp mấy năm nay, Tống Sư Trúc nhận ra ba chiếc trong đó hẳn là trung tâm của đoàn xe ngựa này.

Xe ngựa đầu tiên đập vỡ mặt sông thành lỗ băng cũng ở trong đó, đáng tiếc trên xe lại không có một chút điểm đặc biệt nào để nhận dạng, điều này làm cho Tống Sư Trúc có chút thất vọng.

Dù sao trong mộng nàng lớn nhất, nàng nghĩ nghĩ, thử đem xúc giác ý thức áp sát thùng xe, thế mà thật thành công.

Âm thanh trò chuyện bên trong vô cùng rõ ràng.

“... Còn hai tháng nữa là thông báo triều đình sẽ đến huyện, lão thái thái bảo vệ đứa bé kia nhiều năm như vậy, lần này có trò hay để xem rồi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên trước.

Bên cạnh tựa hồ lập tức có người phụ họa theo: “Đúng vậy, mấy năm nay phu nhân ngại hiếu đạo không tiện nói thêm cái gì, không chịu nổi nương ruột người ta muốn đẩy nàng vào hố lửa.”