Tống Sư Trúc cảm giác được tay bên trái của mình bị người nhẹ nhàng nắm một cái, bất quá trong nháy mắt liền buông ra. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng bình thản ung dung của Phong Hằng, một bên tai đỏ bừng tiết lộ cử chỉ lưu manh vừa rồi.
Tống Sư Trúc nhịn không được lộ ra tám cái răng.
Tâm ý của nữ hài tử đối với người ái mộ luôn luôn đặc biệt nhạy cảm.
Nàng cùng vị hôn phu chưa gặp bao nhiêu lần, là thích nàng nhỉ?
Nghĩ đến cử chỉ thần thái của Phong Hằng vừa rồi, nàng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Tống Sư Trúc nhìn chằm chằm vào sườn mặt Phong Hằng một chút lại một chút, nam nhân bị nàng nhìn tựa hồ hết sức khẩn trương, đuôi lông mày khóe mắt thường xuyên mang theo nụ cười cũng nghiêm túc không ít. Có lẽ là nàng làm quá mức, phía trước Loa Sư vừa rẽ qua hành lang, Tống Sư Trúc liền cảm thấy tay mình lại bị người ta nắm chặt.
Một lần lạ hai lần quen, Tống Sư Trúc nháy mắt mấy cái, dùng lực đạo tương tự cầm chặt bàn tay lớn. Bàn tay lớn dừng một chút, ngón tay thon dài mang theo kén mỏng thử thăm dò vuốt ve trên mu bàn tay nàng một cái, sau đó lại giống như bị phỏng, nhanh chóng buông ra.
Cuối cùng con đường này cũng đã tới điểm cuối.
Tống Sư Trúc ho nhẹ, không biết Phong Hằng nghĩ như thế nào, bản thân nàng ngược lại cảm thấy cảm giác vụиɠ ŧяộʍ kéo bàn tay nhỏ hết sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại hết sức may mắn trên đường đi tới đây đều không có hạ nhân, nếu không hình tượng nàng đắp nặn mười mấy năm liền sẽ lật xe.
Trong lòng Phong Hằng cũng nóng như lửa. Vừa rồi hắn nhất thời kìm lòng không được, không nghĩ tới Tống Sư Trúc sẽ thật đáp lại hắn.
Nhìn Tống Sư Trúc nghịch ngợm, Phong Hằng cảm thấy nàng tựa như một tiểu cô nương vừa làm xong chuyện xấu, đôi mắt to mở lớn, tựa hồ thời khắc khắc đều muốn đấu trí đấu dũng với đại nhân.
Ngoài hai cánh cửa, gã sai vặt của hắn đang chờ hầu hạ. Phong Hằng nói khẽ: “Mùng tám tháng Chạp hai phủ đưa cháo Bát Tịch cho nhau, ta có thể uống được cháo ngươi tự mình xuống bếp hay không?”
Yêu cầu này dễ dàng làm được. Tống Sư Trúc gật đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy đôi mắt Phong Hằng thấm đầy ý cười.
Đợi đến khi trở về phòng, Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy rất buồn cười. Vị hôn phu bên ngoài ôn tồn trầm ổn kia của nàng, tựa hồ đặc biệt ngây thơ?
Khiến nàng trở nên to gan.
Đôi mắt Tống Sư Bách vô cùng nhạy cảm, nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ sáng lên, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi hắn nên đi theo ra ngoài, bộ dáng này của tỷ tỷ hắn rõ ràng là chịu thiệt!
Phong Hằng ở trên xe ngựa, dư vị cảm giác trong tay vừa rồi, còn có chút chưa thỏa mãn. So với tâm tư của hắn, gã sai vặt bên cạnh lại có vẻ hưng trí bừng bừng.
“Tống gia thật không hổ là đại tộc huyện chúng ta, đại thúc gác cổng nói sáng sớm hắn đã thu không ít danh mục quà tặng, ngưỡng cửa cũng sắp bị giẫm hỏng rồi. Nếu đổi lại là nhà chúng ta thì tốt rồi... Nhưng may mắn là hai vị thiếu phu nhân năm nay qua cửa, trong phủ nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn.”
Phong An nhìn sắc màu rực rỡ của Tống gia, ít nhiều có chút hâm mộ.
Mấy năm nay, lão thái thái goá phụ ở nhà không thích gặp người, sau khi cưới đại thiếu nãi nãi xong mới dần dần khôi phục lại dáng vẻ xưa. Đáng tiếc đại thiếu nãi nãi không thông lễ tiết, sau khi gây ra mấy trận chê cười, môn hộ Phong gia lại lạnh xuống.
Nhớ tới đại thiếu nãi nãi, khóe miệng Phong An lập tức rủ xuống. Từ khi rất nhiều chứng cứ đều chỉ về thiếu gia nhà hắn năm trước bị bệnh béo phì là do đại thiếu nãi nãi gây ra, Phong An nghĩ tới nàng liền không có tâm tình tốt.
Gã sai vặt là người thẳng tính, nhớ tới cái gì liền nói cái đó, lại không biết lời nói vừa rồi của mình rất có nghĩa khác.
Phong Hằng nhắm mắt nghỉ ngơi, y biết bên ngoài rất nhiều người đều đang nói y thành thân với cô nương nhà Tống huyện thừa là được tiện nghi lớn.
Người khác muốn phỏng đoán ác ý như thế nào, Phong Hằng không thể khống chế, nhưng lúc đầu hắn có lòng cầu hôn Tống Sư Trúc, xác thực cũng không có những ý nghĩ hiệu quả và lợi ích kia.
Nghĩ đến tâm tình lúc đó, khóe miệng Phong Hằng hiện ra một vòng ý cười. Lúc ái mộ một người lòng tràn đầy ý niệm đều là những ý niệm nóng hổi kia, ngoại trừ lo lắng điều kiện bản thân không đủ bị cự tuyệt ra, cái khác đều không thể ở trong đầu hắn lưu lại dấu vết.
Lợi ích của hôn sự này mang đến cho hắn rõ như ban ngày. Thư sinh bình thường có lẽ phải chờ đến khi thi Hội tới gần mới có thể biết được nội dung thi cử sẽ có thay đổi, nhưng hắn lại ỷ vào quan hệ thông gia trước một bước từ trong miệng Lý thị biết được. Đây chính là lợi ích mà Tống gia cho hắn.