Ngày Tôi Rời Thôn, Cả Thế Giới Quỷ Dị Đều Điên Rồi

Chương 4: Taxi vùng ngoại ô

"Hả... Hoan... Hoan... Thế giới gì."

Lưu Diệp cố sức nhìn chữ trên màn hình. Bó tay rồi, từ nhỏ hắn đã không đi học. Đám người trong thôn càng không có giác ngộ như vậy. Cho nên Lưu Diệp tương đương với nửa mù chữ.

Xem không hiểu thì không xem, Lưu Diệp đánh giá bốn phía, lại nhìn chung quanh đều bị bóng tối bao phủ.

Hắn liên tưởng đến thế giới trên TV, sau đó bừng tỉnh. Đây chắc là thế giới bên ngoài. Bên ngoài người ta đúng là sướиɠ, khoa học kỹ thuật này quá phát triển.

Nhưng mà đây là muốn mình làm gì chứ?

Hắn lại nhìn về phía màn hình, phát hiện màn hình đã xảy ra biến hóa. Bên trên xuất hiện bốn lựa chọn. Phân biệt là người, ba lô, trung tâm mua sắm, nhiệm vụ.

Mặc dù hình ảnh rất đơn giản, nhưng Lưu Diệp cũng chỉ biết chữ người và ba lô.

Hết cách, trước tiên hắn click mở "Người".

【Tên: Lưu Diệp】

【Tuổi: 18】

【Giới tính: Nam】

【Cấp bậc: LV9999】

【Kinh nghiệm: 9999/9999】

【Lực lượng: u0026*!】

【Nhanh nhẹn: !@#】

【Trí lực: @#¥!】

【Thể chất: !@#¥】

【Cảm giác: @#¥%】

【Mị lực:%¥# 】

【Danh hiệu: Không】

【Kỹ năng: Không】

【Điểm tích lũy: 0】

Lưu Diệp: "..."

Hay lắm, lại là một đống chữ không biết, còn có một chuỗi ký hiệu. Cái này không phải là làm khó người ta sao. Lưu Diệp mặc kệ những thứ này. Bây giờ hắn chỉ muốn biết phải làm sao để ra ngoài.

Sau khi nghiên cứu một lúc, hắn click mở lựa chọn cuối cùng "Nhiệm vụ". Trên màn hình lập tức xuất hiện một tin tức.

【Nhiệm vụ: Xe taxi ngoại ô】

【Mục tiêu nhiệm vụ: Còn sống đến thành phố Huệ】

【Phần thưởng nhiệm vụ 1: 0 điểm】

【 Phần thưởng nhiệm vụ 2: 0 điểm kinh nghiệm】

【Phần thưởng nhiệm vụ 3: Vật phẩm ngẫu nhiên *1】

Lưu Diệp nhìn thấy một đống chữ này mà đau đầu. Hắn kéo thẳng đến cuối cùng thì nhìn thấy phía dưới có hai cái nút. Hắn nhấn vào cái bên trái. Trong nháy mắt, cả người biến mất ngay tại chỗ.

Lúc này, ở trên quốc lộ 404 ngoài thành phố. Một cô gái đang tránh dưới tàng cây gọi điện thoại.

"Tôi đã nói rồi, đừng liên hệ với tôi nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, anh quấn tôi mãi có ý nghĩa gì chứ? Anh yêu tôi vậy thì thành toàn cho tôi đi."

"Cái gì? Lễ hỏi? Làm ơn đi, tôi ở với anh cũng đã ba năm. Lãng phí ba năm thanh xuân, dù sao cũng phải có chút bồi thường chứ. Được rồi, đừng nói nữa, xe của tôi tới rồi."

Nói xong, cô ta mở cửa xe phía trước ngồi vào.

"Sao lại chậm vậy hả, chờ anh nãy giờ rồi."

Người phụ nữ lướt điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên oán giận nói.

Tài xế phía trước không nói gì. Sau khi nhấn đồng hồ, một chân đạp ga rời đi.

Mà ngay sau khi xe đi không lâu, lại có một chiếc xe khác chạy tới.

"Ôi, Lý tiểu thư, thật sự là ngại quá, vừa rồi kẹt xe tới muộn..."

Tài xế kia ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện không có ai cả.

"Kỳ lạ, không phải là vị trí này sao?"

Tài xế nhìn điện thoại, phát hiện đơn không bị hủy. Sao lại không thấy người đâu?

*

Trên xe, Lý Vi nhanh chóng gửi WeChat.

[Anh yêu, đừng gấp. Em đã ngồi lên xe rôi, tới ngay đây.] Lý Vi gõ như bay.

[Nhanh lên đi, sao lại lằng nhà lằng nhằng vậy. Không muốn tới thì chia tay.]

[Đừng mà, anh yêu. Em sắp tới rồi. Cùng lắm thì, em mua cho anh cái điện thoại mà anh thích nhất nha. Thật đó, bây giờ em có tiền rồi!] Lý Vi vội vàng trả lời

[Được rồi, vậy nhanh lên đi.]

Lý Vi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận ngẩng đầu. Nếu không phải tại tên tài xế này, sao cô ta có thể muộn được.

Chỉ là cô ta vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trong kính xe, đôi mắt của tài xế đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi mắt đó vô cùng đáng sợ, giống như đang nhìn con mồi.

Khoảnh khắc đó, trong lòng cô ta căng thẳng, lời muốn nói lập tức nuốt trở lại.

Sau đó cô ta vội vàng cúi đầu lướt điện thoại.

Thật trùng hợp, trên điện thoại xuất hiện một tin tức như vậy.

[Gần đây, trên quốc lộ 404 ở ngoại ô thành phố của chúng ta, phát hiện mấy thi thể nữ. Theo nguồn tin nóng cung cấp, người chết đều ngồi trên một chiếc xe taxi màu vàng, biển số xe là... Xin các cô gái độc thân chú ý an toàn của mình...]

Lý Vi nhìn thấy tin tức này, lập tức hoảng hốt. Bởi vì vừa rồi lúc cô ta lên xe, trong lúc vô tình nhìn thấy chiếc xe này là màu vàng.

Phải biết rằng, xe taxi trong thành phố của họ đều là màu xanh.

Mà lúc này đây, loa phía trước đột nhiên phát ra âm thanh.

"Đêm hôm đó, anh tổn thương em. Đêm hôm đó, em khiến anh tan nát..."

"Đầu của chúng ta rúc vào nhau chìm vào trong giấc ngủ..."

"Lòng anh, lại yên lặng trong lạnh lẽo giá buốt..."

"Lúc ăn cơm, anh nhìn em ở trên bàn ăn..."

"Em đút anh ăn với tràn ngập yêu thương..."

"Nước canh ngon lành chảy xuống cổ, cùng màu đỏ kia làm bẩn bàn ăn màu trắng..."

Tiếng hát này vô cùng khó nghe, giống như là một người dùng một âm điệu không ngừng lẩm bẩm ở bên tai. Ca từ cũng hết sức quái dị, làm cho người ta cảm giác rất khó chịu.

Lý Vi đã có chút không chịu nổi. Cô ta lập tức nói với tài xế.

"Dừng xe, mau dừng xe. Tôi muốn xuống xe!"

Cô ta lo lắng vỗ ghế. Tài xế lại không trả lời cô ta.

Lúc này, ngoài xe bắt đầu mưa to. Màn mưa giống như là có người lấy chậu nước trút xuống.

Lý Vi run rẩy dựa lưng vào ghế, siết chặt quần áo. Dường như làm thế có thể khiến bản thân có cảm giác an toàn hơn. Mà lúc này, cô ta cảm thấy lưng mình dính nhớp. Cô ta lấy tay sờ soạng rồi đưa nhìn thử thì thình lình phát hiện, dính nhớp trên tay là máu đã biến thành màu đen.

"A!!!!"

Lý Vi hét lên. Cô ta đã bất chấp tất cả, liều mạng kéo tay nắm cửa, lại phát hiện xe đã khóa lại.

Lúc này cô ta sợ hãi phát khóc.

"Đại ca, anh tha cho tôi đi. Tôi xin anh, tôi không muốn chết. Chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn cái gì tôi đều cho anh."

Lúc này, tiếng hát trong loa càng ngày càng chói tai, giống như là âm thanh dùng dây sắt vạch lên bảng đen.

Lúc này, tài xế phía trước đột nhiên mở miệng nói.

"Trước kia, tôi có một cô vợ xinh đẹp. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi dùng hết thảy để yêu cô ấy, nhưng..."

Nói đến đây, giọng nói của tài xế trầm thấp.

"Cô ta phản bội tôi. Cô ta nɠɵạı ŧìиɧ rồi! Cô nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Cô... cô ta nɠɵạı ŧìиɧ là lỗi của cô ta, anh... anh nên tìm cô ta đòi bồi thường."

Lý Vi cảm giác mình như tiến vào hầm băng, toàn thân rét run.

Bây giờ cô ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nói tiếp theo lời của tài xế.

Chỉ là, tựa như đang mong đợi cô ta nói như vậy, miệng tài xế nứt đến bên tai.

"Cô nói đúng, tôi đã trừng phạt cô ta thật nặng. Ha hả ha hả..."

Tiếng cười của tài xế bắt đầu trở nên quỷ dị. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu lại, hai lỗ thủng đen như mực nhìn chằm chằm Lý Vi.

"Tất cả đàn bà nɠɵạı ŧìиɧ đều đáng chết!!!"

"Phụt!"

Máu tươi văng khắp nơi, sắc đỏ ấm áp phủ kín trong xe.