Một lát sau, tài xế hài lòng trở lại chỗ ngồi, cất con dao đi. Hắn lau lau thịt nát trên khóe miệng rồi tiếp tục lái xe đi.
Lúc này, đống hỗn độn phía sau xe dần dần hòa vào trong xe, một lát sau trở nên giống như ban đầu. Chỉ là mùi tanh hôi kia, lại thật lâu không thể tan đi.
Sau khi ăn một bữa no nê, tài xế định tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Chỉ là đúng lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở bên đường trú mưa vô cùng thê thảm.
Tài xế nhìn sang, phát hiện là một người đàn ông. Tuy rằng hắn rất thích loại thịt mềm mại của phụ nữ, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng được.
Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi lái xe đi tới, dừng ở phía trước người nọ.
Lúc này Lưu Diệp đang hết sức phiền muộn. Hắn vừa mới nhấn cái nút đó xong, kết quả lập tức bị truyền tống ra. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì trời đã nổi lên mưa to tầm tã xối lên người hắn.
May mắn bên cạnh có một cái cây không lớn lắm. Mặc dù đã đứng dưới tán cây, hắn vẫn bị tạt ướt lạnh thấu xương.
Nhưng tốt xấu gì cũng có một chỗ che chắn.
Mà ngay khi hắn đang bất đắc dĩ thì một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt hắn.
Lưu Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn chiếc xe này. Thứ này hắn đã từng thấy trên TV, hình như là xe taxi.
Hắn thấy đối phương dừng ở trước mặt mình, chắc là để mình lên xe. Vì thế, hắn học theo động tác trên TV, mở cửa xe ngồi lên.
Hắn vừa mới lên, tài xế đã nhấn ga đi mất. Xe chạy bon bon trên đường.
"Ôi chao ôi, thật sự cảm ơn ông anh nha."
Lưu Diệp hưng phấn nói. Hắn bắt chước người trên TV thắt dây an toàn cho mình.
Sau đó, hắn đánh giá trang trí trong xe.
"Ôi chao, đúng thật là tốt, ghế này ngồi thoải mái hơn máy kéo của thôn nhiều."
Hắn vỗ chỗ này vuốt chỗ kia nhìn xem. Dáng vẻ đồ nhà quê này làm tài xế hết sức khinh bỉ. Không ngờ lại là một tên nhà quê tới từ nông thôn. Nhưng mà tài xế không ngại. Nông dân cũng tốt, thịt săn chắc.
Đương nhiên, trước lúc đó vẫn phải theo lệ cũ dọa hắn một tí. Dù sao thịt tràn ngập sợ hãi mới càng ngon hơn.
Tài xế đang nghĩ ngợi nên không chú ý đến động tác của Lưu Diệp. Dù sao người cũng đã ở trên xe mình rồi, còn có thể chạy được sao?
Lúc này lực chú ý của Lưu Diệp đều ở trên một cái tay cầm dài bên cạnh. Phía trên còn có một cái nút nhỏ.
Đàn ông mà, không thể nào kháng cự được khi nhìn thấy loại đồ vật hình côn như này.
"Đây là cái gì vậy?"
Lưu Diệp theo bản năng cầm chặt tay cầm dài đó, kéo một cái.
"Rầm!"
Một chiếc xe taxi đang lao vun vυ't như thần long vẫy đuôi đột nhiên đâm sầm vào hàng rào bảo hộ.
May mắn là Lưu Diệp đã cài dây an toàn. Nhưng không may là, tài xế không cài. Cho nên...
Lưu Diệp lập tức nhìn thấy một bóng đen từ bên cạnh vèo một cái, phá vỡ cửa kính bay ra ngoài.
"Ông anh!!!"
Lưu Diệp nhanh chóng xuống xe đi xem tình huống của tài xế.
Cũng may tài xế không phải là con người thật. Cho nên bay ra ngoài cũng không có ảnh hưởng gì đến. Nhưng mảnh vụn thủy tinh của cửa xe lại khiến hắn chật vật dị thường.
Bởi vì xe kia là quỷ vật, cho nên có thể tạo thành thương tổn cho hắn.
Lưu Diệp vội vàng đi qua, lại bị bộ dáng mặt mũi đầy mảnh thủy tinh của tài xế dọa sợ giật nảy mình.
"Ông anh à... anh... không sao chứ?" Lưu Diệp thận trọng hỏi.
"... Cậu nói xem? Cậu bay ra ngoài thử một cái xem! Đang lái xe đó, cậu con mẹ nó lại kéo phanh tay!" Tài xế rít gào.
"Xin lỗi ông anh, thật ngại quá, em không biết."
Lưu Diệp hết sức áy náy nói. Đây cũng là do tay hắn bộp chộp.
Hắn vội vàng đi qua đỡ tài xế dậy, đưa lên xe.
"Ông anh à, anh như vậy, còn có thể lái được không? Hay là để em lái cho." Lưu Diệp lo lắng hỏi.
Tài xế: "..."
Cậu con mẹ nó là một con hàng ngay cả phanh tay cũng không biết, đến cùng là có mặt mũi gì nói ra lời này.
"Cậu thành thật ngồi đó cho tôi!"
"Dạ dạ."
Lưu Diệp vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi.
Tài xế thở phào một cái, vừa định nổ máy, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó hắn lập tức thắt dây an toàn lại. Mụ nội nó, đều tạo ra bóng ma tâm lý cho hắn rồi.
Sau đó hắn nhìn phía trước một cái. Được rồi, bây giờ không cần dùng cần gạt nước nữa, chỉ là có chút tốn khăn mặt.
Tài xế lau mặt, sau đó vội vàng ngừng mưa. Mưa này là một phần năng lực của hắn, có thể tự do phóng ra hay ngừng lại.
Sau khi thu hồi mưa, hắn liếc mắt nhìn con hàng bên cạnh một cái rồi mở loa.
"Đêm hôm đó, anh tổn thương em. Đêm hôm đó, em khiến anh tan nát..."
"Đầu của chúng ta rúc vào nhau chìm vào trong giấc ngủ..."
Lại là tiếng nhạc vang lên. Chỉ là lúc này thanh âm trong loa không giống lúc trước.
Hát một hồi, rồi hít sâu một hơi. Hiển nhiên tai nạn xe vừa rồi làm cho xe cũng vô cùng thống khổ.
Hết cách, đυ.ng vào núi thì không sao, nhưng tài xế đυ.ng xe thì rất có chuyện. Hai bên đều là quỷ, tổn thương lẫn nhau là đau đớn nhất.
Mà lúc này đây, tài xế bắt đầu diễn trò.
"Cậu biết không, tôi đã từng có một cô vợ xinh đẹp."
"Răng rắc răng rắc."
"Chúng tôi đã từng rất yêu nhau."
"Răng rắc răng rắc."
"Sau đó, hai người chúng tôi..."
"Răng rắc răng rắc!"
"..."
"Răng rắc răng rắc!"
"..."
"Két..."
"Lúc tôi đang nói chuyện, cậu có thể đừng ăn cái gì hay không!!" Tài xế lại gầm thét lần nữa
Sau đó hắn mạnh mẽ vỗ loa quát.
"Cậu nói xem âm nhạc này, bầu không khí này, cậu gặm hành tây có thích hợp không?"
Mẹ nó, làm trong xe toàn là mùi hành tây. Một chút bầu không khí cũng không có.
"Vậy... em ăn táo?" Lưu Diệp thận trọng nói.
Tài xế hít sâu một hơi.
"Cậu có thể nghe tôi nói mà đừng ăn cái gì được không?"
"Ồ ồ, anh nói đi."
Lưu Diệp thành thành thật thật ngồi ở trên ghế.
Tài xế thở phào một hơi, sau đó phối hợp với âm nhạc.
"..."
"Tôi nói đến đâu rồi?"
"Hai người các anh..."
"Ồ, đúng, hai chúng tôi..."
Lái xe khôi phục thành sắc mặt âm trầm, tiếp tục nói.
"Hai chúng tôi vô cùng yêu nhau. Tôi yêu cô ấy thậm chí còn hơn bản thân mình. Tôi yêu tất cả của cô ấy!"
"Bao gồm cả đi ị?"
"Cũng không phải, bởi vì vợ tôi đi ị đúng là có hơi..."
"Vợ của cậu đi ị mới vô cùng thối đấy!!!"
Tài xế đỏ mặt tía tai hét lớn, gân xanh trên đầu đều lộ ra.
Lưu Diệp tủi thân rụt đầu, là chính anh nói mà, em không nói gì cả.
Lái xe thở ra một cái. Mụ nội nó, bị thằng nhóc khốn kiếp này chỉnh chạy lệch rồi.
Hắn quyết định, không đi vòng vèo với thằng nhóc này nữa. Hắn phải nhanh chóng chơi chết thằng này!
"Vợ của tôi nɠɵạı ŧìиɧ!"
"Vậy anh lấy tứ quý chặt heo cô ta đi!" Lưu Diệp vỗ đùi nói.
"Cậu đi xuống cho tôi!" Tài xế trừng mắt hô.
"Ặc, xin lỗi, em chỉ là... thấy anh quá bi thương nên mới muốn làm bầu không khí sôi nổi một chút. Vậy anh nói tiếp đi." Lưu Diệp vội vàng nói.
"Cậu có biết sau khi biết cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, tôi đã làm gì không?"
Lái xe nở nụ cười biếи ŧɦái, tay trái len lén lấy ra một con dao nhọn.
Vừa mới quay đầu, thần sắc trong nháy mắt lập tức cứng đờ.
Lưu Diệp cầm một cây súng săn, đang không ngừng lau. Hơn nữa hắn liếc mắt là nhìn ra, khẩu súng kia cũng là quỷ vật, đồng thời đẳng cấp vô cùng cao.