Ngày Tôi Rời Thôn, Cả Thế Giới Quỷ Dị Đều Điên Rồi

Chương 3: Hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia

Lưu Diệp nghe vậy, lập tức không còn buồn nữa. Mấy chương trình trên TV thường giáo dục phải luôn hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia.

"Nếu không cho bán, vậy sau này chúng ta làm gì?" Lưu Diệp khó xử. Hắn chỉ biết chút nghề mộc này.

"......"

Đám quỷ nhìn nhau, sau đó trưởng thôn tát đầu Quỷ Oa một cái.

"Hỏi cậu đấy, sau này chúng ta làm gì!"

Quỷ Oa lần nữa khϊếp sợ nhìn ông ta, lại hỏi nó?

"À... Cái đó... Tôi cảm thấy, chúng ta có thể... Có thể..."

"Có chuyện gì thì cậu mau nói đi, sao còn lắp bắp nữa!" Trưởng thôn lại tát một cái lên đầu của Quỷ Oa.

"Có thể đi làm công!"

Tuyệt vời!

Trong lòng chúng quỷ kích động, cuối cùng cũng nói ra!

"Đúng vậy, con trai. Ba và mẹ con cũng quyết định như vậy, định để con ra ngoài làm công." Giọng nói của ba Lưu hơi run rẩy.

"Nhưng anh Quý Oa đã từng nói, ba mẹ còn sống thì con cái không được đi xa!" Lưu Diệp vẻ mặt khó xử nói.

Chúng quỷ: "......"

"Cái đó, Quỷ Oa, cậu đi ra đây với chúng tôi một chút."

"A, không phải. Lúc đó là tôi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho nó nghe..."

"Mọi người muốn làm gì?" Lưu Diệp tò mò hỏi.

"Không có gì, chúng ta chỉ là nói chút chuyện với Quỷ Oa thôi."

Đám quỷ cười híp mắt kéo Quỷ Oa ra ngoài phòng. Chỉ chốc lát sau bên ngoài đã vang lên tiếng bùm bùm.

Một lát sau, đám quỷ tiến vào. Lưu Diệp nhìn mặt Quỷ Oa sưng phù như cái đầu heo, khϊếp sợ nói.

"Anh à, anh làm sao vậy?"

"Không... Không có gì. Chỉ là... không cẩn thận ngã một cái." Quỷ Oa dùng sức hít máu mũi chảy ra ngoài ngược trở về.

"Ngã mà có thể ngã thành như vậy?" Lưu Diệp khϊếp sợ nói.

"À, không cần phải để ý tới nó. Con trai à, con không cần lo lắng cho ba và mẹ con. Con đã trưởng thành rồi, phải đi ra ngoài thăm thú, đi nhiều một chút, nhìn chút việc đời. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể khuất phục ở trong thôn nhỏ này được!" Ba Lưu dõng dạc nói.

Lời này, mấy con quỷ phía sau không nhịn được cho ông ta một like. Ông quá đỉnh!

"Nhưng... anh Quý Oa từng nói. Con người phải biết thỏa mãn, bình thường mới là phúc!" Lưu Diệp nói.

Chúng quỷ: "......"

"Cái kia, Quỷ Oa, đến đây. Cậu lại theo chúng ta đi ra ngoài một chút."

Quỷ Oa: "......"

Một lát sau, Lưu Diệp cẩn thận từng li từng tí nhìn Quỷ Oa.

"Anh à, anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao! Vừa rồi... không cẩn thận, ui da... lại ngã một phát." Hai mắt Quỷ Oa sắp không mở ra được.

"Sao anh cứ ngã hoài vậy? Hay là anh đi phòng khám trong thôn xem thử?" Lưu Diệp lo lắng nói. Đừng nói là lại bị bệnh gì đó chứ.

Anh xem bản thân đã không cao rồi, lỡ như lại ngã ra bệnh gì nữa, vậy làm sao mà được.

"Không sao đâu. Nó đã quen rồi, con đừng để ý đến nó." Ba Lưu nói, "Tóm lại con vẫn phải ra ngoài. Con có lý do không thể không ra ngoài."

"Lý do gì ạ?" Lưu Diệp khó hiểu hỏi.

Chúng quỷ: "......"

Quỷ Oa đang nhe răng xoa mặt mình, đột nhiên cảm thấy gian phòng yên tĩnh. Nó quay đầu lại theo bản năng, thì nhìn thấy đám hàng này lại nhìn mình. Quỷ Oa trợn to hai mắt chỉ vào mình, lại là nó nữa hả?

"Ý tưởng của cậu." Ba Lưu thì thầm.

Quỷ Oa hít sâu một hơi. Nếu không phải đánh không lại mấy tên các người, thì tôi đã gϊếŧ mấy người từ lâu rồi.

"Cái đó, cậu có lý do không thể không ra ngoài, phải rồi, lý do là gì đây?" Vẻ mặt Quỷ Oa sầu khổ.

"Lý do gì?" Lưu Diệp hỏi.

"Lý do... ba mẹ cậu định sinh con thứ hai! Cho nên cậu phải nhường chỗ cho thằng hai nhà cậu. Bằng không, sinh ra không có chỗ ở."

Ôi trời ơi, mình con mẹ nó quả thực là một thiên tài!

Ba Lưu: "..."

Mẹ Lưu: "..."

Lưu Diệp nghe nói như thế thì sững sờ. Hắn khó hiểu nhìn về phía ba mẹ mình.

"Ba, mẹ. Con không có ý kiến gì với dự định này của hai người. Con chỉ muốn biết, sao hai người lại đột nhiên muốn có thằng hai vậy?"

Ba Lưu nhìn về phía Quỷ Oa. Quỷ Oa trợn mắt, biết đây cũng là công việc của mình.

"Cái đó, tại sao bọn họ lại muốn thằng hai hả... Hưởng ứng lời kêu gọi của bên trên đó! Không phải trên TV đã nói rồi sao, kêu gọi toàn dân sinh hai con. Mỗi nhà đều có chỉ tiêu. Bên trên đã có công văn rồi. Nhà cậu thì cậu lại không có đối tượng. Nên chỉ có thể để ba mẹ cậu làm thôi." Quỷ Oa nói.

Quỷ Oa vỗ đùi một cái cuối cùng cũng bịa ra được!

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Bên trên nói, cái này liên quan đến vấn đề nhân khẩu quốc gia. Tuy thôn chúng ta nhỏ, nhưng ở phương diện này không thể qua loa. Cho nên gần đây chúng ta đều phải sinh con thứ hai. Nếu có quá nhiều người, sẽ không có đủ chỗ. Thế nên cũng chỉ có thể uất ức cậu."

Vì lừa gạt thằng nhóc này ra ngoài, trưởng thôn cũng không cần cái mặt mo của mình, phụ họa nói.

Lưu Diệp nhìn trưởng thôn đã hơn tám mươi tuổi mà cũng hưởng ứng lời kêu gọi bên trên, muốn sinh đứa thứ hai. Bản thân hắn cũng không thể cản trở được.

"Thôn trưởng, nếu đã như vậy, con ra ngoài làm công!"

Quá tốt rồi!

Chúng quỷ hưng phấn thầm kêu.

"Chờ con kiếm được tiền, khi về con sẽ xây một ngôi nhà thật to, rồi gia đình chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi!"

Ba Lưu nghe thế thì khϊếp sợ, "Sao con có thể có cái ý nghĩ khủng bố như vậy?"

"Hả?"

"Không phải, ý ba là, sao con có thể có ý nghĩ hiếu thuận như vậy, hu hu..." Ba Lưu bị dọa đến khóc lên.

"Đúng, chúng ta... không vội. Con có nhà rồi... còn phải có vợ nữa, đúng không! Con phải tìm cho chúng ta một người vợ bên ngoài chứ!"

Mẹ Lưu vội vàng nói.

"Yên tâm, đến lúc đó con và vợ con cùng nhau trở về!" Lưu Diệp vừa cười vừa nói.

Không thể không trở lại sao!

Vì không cho Lưu Diệp trở về, chúng quỷ cố ý dặn dò Lưu Diệp một số chuyện để Lưu Diệp hoàn thành rồi mới về thôn.

*

Ba ngày sau.

"Ba, mẹ, thôn trưởng, mọi người! Không cần tiễn!"

Lưu Diệp đeo một cái bọc đi tới cửa thôn. Hắn xoay người nhìn mọi người trong thôn, nước mắt lập tức chảy xuống.

Hắn nhìn mọi người, phát hiện bọn họ cũng đều chảy nước mắt, "trong mắt đều là không nỡ" mà nhìn hắn.

"Mọi người yên tâm, con nhất định sẽ kiếm tiền trở về!"

"Hu hu hu..."

Quỷ Oa ở một bên khóc không nói nên lời.

Lưu Diệp có thể hiểu được tâm tình của nó. Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có tình cảm sâu đậm với mình. Thấy mình ra đi, nó nhất định vô cùng không nỡ.

Bên kia, mẹ của mình càng khóc đến muốn ngất đi.

Ba ở bên cạnh càng không ngừng "An ủi" bà.

"Bà con mẹ nó nhịn một chút, cười nữa sẽ lòi đó!"

"Không thể tiếp tục như vậy nữa!"

Lưu Diệp cắn răng xoay người. Nam tử hán phải dũng cảm tiến lên! Hắn bước nhanh ra khỏi thôn. Rất nhanh, bóng dáng đã biến mất trong mắt mọi người.

Mà hắn vừa mới rời khỏi, chúng quỷ trầm mặc một lát, sau đó phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc!

"Tốt quá đi! Nó rốt cục đi rồi!!!"

"Ố la, ố de ố de ố de!"

"Các vị, hãy nghe tôi nói. Tôi quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ coi ngày này như là ngày lễ của chúng ta! Để chúng ta ăn mừng một phen!" Trưởng thôn kích động gào.

"Đến đây! Đem trống da người ra gõ lên! Đánh nhạc buồn lên!"

*

"Ôi!"

Nơi xa, nghe âm nhạc bi thương phía sau, Lưu Diệp lau lệ nơi khóe mắt. Hắn biết đó là bọn người trưởng thôn đang tiễn mình.

Bởi vậy có thể thấy được, thôn trưởng bọn họ yêu hắn đến cỡ nào.

Nhưng hắn không thể quay đầu. Nếu quay đầu lại, thì thật sự không đi được.

Nhưng mà hắn vừa ra khỏi thôn không lâu, thân thể lại lập tức biến mất một cách kỳ quái.

Một giây sau, hắn đi tới một nơi xa lạ.

【Chào mừng đến với thế giới quỷ dị!】