Ngày Tôi Rời Thôn, Cả Thế Giới Quỷ Dị Đều Điên Rồi

Chương 2: Nỗi khổ của chúng quỷ

Vào ban đêm, toàn bộ thôn dân thôn Hắc Ngưu đều tụ tập lại trong nhà trưởng thôn.

Lúc này, ba Lưu đang ôm một cành cây nhỏ khóc rống không thôi.

"Hu hu hu, ông bạn già của tôi ơi! Ông chết thảm thật mà! Hơn một ngàn năm trôi qua, dãi nắng dầm mưa, đủ loại kiếp nạn không gϊếŧ chết được ông. Kết quả hôm nay vì một ngụm trà lạnh mà làm ông lên đường! Ngày mai chính là sinh nhật một ngàn hai trăm tuổi của ông đó! Hu hu hu... khụ khụ khụ."

Khóc một hồi cổ họng có hơi khô, ông ta cầm lấy chén trà cây hòe trên bàn uống một ngụm.

"Hu hu hu, trà ngon quá..."

"Được rồi, đừng gào nữa. Ngần ấy năm, có ai chưa từng bị thằng nhóc kia tai họa chứ."

Nói chuyện là một đứa trẻ toàn thân đen nhánh. Cái miệng lúc đóng lúc mở, hiện đầy răng nanh dọa người.

"Nói ví dụ như tôi đi. Tôi là Oán Anh*. Tôi lớn như vậy rồi mà thằng nhóc đó lại nói tôi dinh dưỡng không đầy đủ. Ngày nào cũng cho tôi uống sữa bò..." Quỷ Oa nói xong theo bản năng quay đầu nhìn lại.

(*Oán Anh: oán hồn trẻ sơ sinh.)

"Hừ!"

Một con quỷ bò che ngực, kiêu ngạo quay đầu.

Quỷ Oa đau khổ nhắm mắt lại.

Hắn vừa khơi mào, những người khác đều phụ họa. Mẹ Lưu khóc nức nở nói.

"Cậu đau khổ chỉ là thân thể, còn tôi thống khổ chính là tinh thần. Tôi là Hỉ Tang Quỷ đó! Trước khi chết tôi là đại tiểu thư Giang Nam đường đường chính chính, giọng nói cũng là Ngô nông nhuyễn ngữ*. Nhưng mà bây giờ cậu nhìn tôi xem."

(*Ngô nông nhuyễn ngữ/吴侬软语: thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải, là các nhánh tương đối mềm mỏng êm tai hơn so với tiếng Ngô ở các vùng khác.)

Mẹ Lưu kéo kéo tay áo của mình.

"Áo cưới biến hết thành áo bông hoa, khẩu âm càng không biết đã bay đi hướng nào rồi. Mấy ngày hôm trước đi chợ quỷ mua đồ, đám mất nết kia thế mà lại gọi tôi là dì cả. Cái này ai mà chịu nổi chứ. Hu hu!"

Mẹ Lưu nói xong rồi bụm mặt khóc.

Trên giường đất có một ông lão ngồi xếp bằng. Lúc này ông ta đang hút thuốc lá rời, bộ dáng giống con người bình thường như đúc, không lộ ra quỷ tướng giống như những con quỷ khác.

Nhưng khi ông ta phun mây nhả khói, trong tẩu thuốc kia thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thê thảm. Chứng minh ông ta không tầm thường.

Ông ta chính là thôn trưởng của thôn Hắc Ngưu! Là tồn tại kinh khủng nhất thôn Hắc Ngưu. Ở bên ngoài là sự tồn tại khủng bố thậm chí có thể dễ dàng ảnh hưởng đến một quốc gia.

Chỉ là lúc này, mặt mũi ông ta lại tràn đầy u buồn.

"Tôi đều biết nỗi khổ của các người. Nhưng không phải tôi cũng không có biện pháp sao. Mấy người nói xem, một cái Quỷ Vực đang yên đang lành của chúng ta lại bị thằng nhóc này làm cho phải dựa vào bán kiếm gỗ đào mà sống. Hiện tại vũ khí mà đám nhân loại ngoài kia chống quỷ, chủ yếu là xuất phát từ thôn chúng ta. Mấy lão già đó đều rất có ý kiến với chúng ta."

Trưởng thôn buồn bực nói.

"Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Bọn họ có ý kiến à, có bản lĩnh thì để thằng nhóc đó đến chỗ bọn họ, xem bọn họ có chịu được hay không." Quỷ Oa tức giận nói.

Chỉ là nó vừa nói xong, tất cả chúng quỷ lại nhìn về phía nó.

"Mọi người nhìn tôi làm gì, tôi nói không đúng sao?" Quỷ Oa lắp bắp nói.

"Đúng! Rất đúng! Rất rất đúng!" Trưởng thôn kích động nói.

Lúc trước thằng nhóc đó đột nhiên xuất hiện ở thôn bọn họ. Vốn cho rằng, đó sẽ là một bữa ăn ngon. Nhưng ai mà ngờ lại là một tai nạn.

Chỉ cần thằng nhóc đó tức giận sẽ bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, làm cho bọn họ đau đớn cả người. Loại đau đớn này xâm nhập cốt tủy, khiến bọn họ không thể chịu được.

Bọn họ muốn đưa hắn đi, kết quả thằng nhóc đó vừa đến biên giới thôn là khóc lớn không ngừng, làm cho bọn họ thống khổ không thôi.

Muốn gϊếŧ chết hắn, kết quả chỉ cần bọn họ ra tay thì người xui xẻo nhất định là bọn họ. Muốn để hắn chết đói, kết quả hắn vừa khóc, bọn họ lập tức đau đớn lăn lộn đầy đất. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể nuôi.

Bọn họ nghĩ, một con người mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ sống trên dưới một trăm tuổi. Đối với bọn họ mà nói, thời gian vốn không có ý nghĩa.

Nhưng ai có thể ngờ được, thằng nhóc đó thường xuyên vô tình chế tác một số đồ vật khắc chế bọn họ. Trong thôn có mấy con quỷ đều bị hắn chơi chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là bọn họ không hao tổn được hắn. Nhưng mà những gì Quỷ Oa vừa nói, lại để cho bọn họ đột nhiên tỉnh ra.

"Không sai, thằng nhóc đó đã lớn như thế, chúng ta để nó tự đi ra ngoài không phải là được rồi sao. Trước kia là trẻ con thì không nói, nhưng bây giờ nó lớn rồi." Mẹ Lưu kích động nói.

"Đúng vậy!"

"Quá tốt rồi, khổ nạn rốt cục kết thúc!"

"Vạn tuế!!"

"Ặc, đừng mừng quá sớm. Chúng ta cần dùng lý do gì để cho nó đi ra ngoài đây?" Quỷ Oa đột nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy, dùng lý do gì đây?

Nghĩ đến đây, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Quỷ Oa.

Quỷ Oa sững sờ, sau đó bối rối nói.

"Mấy người lại nhìn tôi làm gì."

"Quỷ Oa à, cậu hỏi vấn đề này rất hay. Xen vào hỏi một vấn đề hay như vậy, cho nên vấn đề này giao cho cậu." Thôn trưởng vỗ vỗ đầu nó, lời nói thấm thía.

Quỷ Oa: "..."

Tôi con mẹ nó sao lại nói lời dư thừa này làm gì không biết.

"Không phải, tôi không được đâu. Bây giờ tôi vừa nhìn thấy thằng nhóc đó là tôi không khống chế nổi muốn đi WC rồi." Quỷ Oa lo lắng nói.

Hết cách, qua nhiều năm như vậy, đã thành phản xạ có điều kiện rồi.

"Không sao, lát nữa cho cậu một cái bỉm." Thôn trưởng vẻ mặt ôn hòa nói.

Quỷ Oa: "..."

Nghe đi, đây là nói tiếng người sao... Quên, mặt hàng này không phải là người.

"Dù sao việc này giao cho cậu. Nếu cậu làm không ổn, tôi sẽ để cậu ngủ cùng một giường với thằng nhóc đó."

Lời này vừa nói ra, Quỷ Oa càng thêm sốt ruột.

"Không phải, ông thế này không phải là làm khó quỷ sao. Tôi là một đứa trẻ..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy rèm cửa bị vén lên. Lưu Diệp từ bên ngoài đi vào.

"Anh Quý Oa, chú Trương nói anh tìm em hả?"

Quỷ Oa trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Đồ Tể đầu heo ở cửa. Đồ Tể hít hít cái mũi, theo bản năng lảng tránh ánh mắt của Quỷ Oa.

"Đúng, anh Quý Oa của cậu tìm cậu có việc."

Trưởng thôn tát Quỷ Oa một cái bay tới phía trước.

"Giờ đã bắt đầu rồi hả? Ông phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ!" Quỷ Oa sụp đổ nói.

"Anh Quý Oa có chuyện gì?" Lưu Diệp hiếu kỳ hỏi.

"Đúng vậy, hỏi cậu đó, chuyện gì thế. Mau nói đi, đừng lề mề." Trưởng thôn thúc giục.

"Không phải chứ, thật sự bức quỷ vào chỗ chết sao?" Mặt Quỷ Oa tái nhợt.

Rêи ɾỉ nửa ngày, cuối cùng nó nói.

"Cái đó, chuyện là, chính là... Đúng rồi! Kiếm gỗ đào của thôn mình không cho bán. Sau này thôn không kiếm được tiền nữa!" Quỷ Oa vỗ tay nói.

Ánh mắt của đám người trưởng thôn sáng lên, lời dẫn này rất được

Nghe thấy cái này, Lưu Diệp sốt ruột nói.

"Vì sao không cho bán?"

Quỷ Oa chớp chớp mắt, sao tôi biết vì sao không bán?

Nó cầu cứu nhìn về phía những quỷ khác. Kết quả đám hàng này nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chỉ là không có một ai nhìn nó.

"Không phải chứ, mấy người giúp tôi một chút đi!!!"

"Nó... hỏi cậu đó, cậu mau chóng trả lời thằng bé đi, vì sao không cho bán." Trưởng thôn thấy Lưu Diệp đau lòng, lập tức nóng nảy. Phải biết rằng, một khi hắn thương tâm thì bọn họ sẽ khó chịu!

Đám quỷ nhanh chóng nhìn về phía Quỷ Oa. Dưới áp lực cường đại này, Quỷ Oa linh quang chợt lóe, thốt ra.

"Vì... vì... vì tuyên truyền mê tín dị đoan! Bên trên không cho bán!"

Chúng quỷ: "..."

Lý do này đúng là tốt!