Trong một ngọn núi ở biên giới nước Hạ. Một chàng trai trẻ da ngăm đen phấn khởi gánh một gánh nặng từ trên núi xuống.
Chàng trai trẻ tên là Lưu Diệp, năm nay mười tám tuổi, nhà ở thôn Hắc Ngưu. Hắn là một chàng trai tuyệt vời nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới
Nếu không tin, bạn có thể vào trong thôn hỏi thăm thử. Bất kể là ai, sau khi nghe tên của hắn đều phải giơ ngón tay lên.
Chỗ thôn Hắc Ngưu mà Lưu Diệp ở vô cùng nghèo khó. Cho nên, thỉnh thoảng hắn phải lên núi săn thú kiếm tiền.
Nhưng dù như vậy, Lưu Diệp vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ở nhà, hắn có cha mẹ yêu thương, có hàng xóm thân thiết.
Vừa nghĩ tới khuôn mặt thân thương của họ, Lưu Diệp không nhịn được bước nhanh hơn.
"Mẹ! Con về rồi!"
Đi đến cửa nhà, Lưu Diệp cao giọng hô lên.
Nhìn vào trong nhà bếp, có một người phụ nữ mặc quần áo đỏ. Đó là mẹ của Lưu Diệp. Bà ta đang nấu cơm. Sau khi nghe thấy giọng nói của Lưu Diệp, bà ta nhịn không được run một cái, suýt chút nữa ném cái bát trong tay đi.
Sau đó, bà ta không chút do dự cầm lấy một cái lọ nhỏ bên cạnh đổ vào trong nồi.
Chỉ thấy trên cái lọ kia viết ba chữ Đoạn Hồn Tán. Thế này vẫn chưa xong, mẹ Lưu lại lấy mười mấy cái lọ trong quần áo ra. Trên đó viết Thiên Cơ Tán, Mãnh Độc Hạt, Vương Xà Độc vân vân.
Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lưu Diệp sắp vào bèn vội vàng ném hết những thứ này vào trong nồi. Nước trong nồi thành hẳn màu đen.
Mẹ Lưu cầm cái muôi sắt khuấy khuấy trong nồi. Sau khi lấy ra, muôi chỉ còn lại cái cán.
Thấy thế, mẹ Lưu hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn thấy Lưu Diệp đi tới, bà ta lập tức chùi chùi trên quần áo, mỉm cười múc ra một bát canh, nói với Lưu Diệp.
"Ôi, con trai cưng của mẹ đã về rồi. Ái cha, con về thật đúng lúc. Mẹ đã chuẩn bị canh gà mà con thích nhất này. Mau lên, nhân lúc còn nóng uống đi con."
Mẹ Lưu cười tủm tỉm bưng canh qua.
Lưu Diệp nhìn canh trong tay mẹ Lưu. Bát canh vốn quỷ dị, trong mắt anh ta lại biến thành miếng thịt gà lớn mập mạp, phía trên lác đác trôi mấy loại dược liệu quý giá như nhân sâm, tùng nhung, hà thủ ô.
Nước mắt Lưu Diệp lập tức rơi xuống.
"Mẹ, mẹ đối xử với con quá tốt!"
Khóe miệng mẹ Lưu giật giật, sau đó tiếp tục cười nói.
"Đừng như vậy, đây đều là việc mẹ phải làm. Nào, đừng lằng nhằng nữa, mau uống canh đi. Nếu không lát nữa sẽ nguội mất."
Mẹ Lưu có chút vội vàng nói.
Lưu Diệp nhìn chén canh, thầm nghĩ. Trong nhà mình đã khó khăn như vậy, mẹ còn bớt ăn bớt mặc để hầm canh bồi bổ thân thể cho mình. Nhìn lại mẹ, bởi vì quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ, sắc mặt vẫn xanh lét mãi, quầng mắt thâm đen dày đặc kia cũng chưa từng nhạt bớt.
Hiện tại, vừa vặn có một nồi canh gà bồi bổ thân thể thế này, làm sao mình có thể ăn được!
"Mẹ, con không đói, con đã ăn trong núi rồi. Mẹ uống canh này đi." Lưu Diệp lau nước mắt nói.
Mẹ Lưu: "..."
Có phải thằng nhóc này cố ý không?
Nhìn canh đang sủi bọt trong tay, mẹ Lưu gượng cười nói.
"Con trai, đây là mẹ làm cho con đấy, sao mẹ có thể uống được. Con mau uống đi, mau lên!"
Tay mẹ Lưu bưng canh bắt đầu trở nên đen nhánh, móng tay dài hơn mười centimet, sắc mặt càng xanh xao đáng sợ, tóc không gió tự bay.
Bầu trời vốn âm u, lúc này lại càng thêm áp lực. Trong nhà tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.
Chỉ là đối mặt với tình huống như vậy, Lưu Diệp lại không hề có một chút sợ hãi nào mà vỗ bàn một cái.
"Mẹ, hôm nay nếu mẹ không uống, con sẽ tức giận đấy!"
Hắn vỗ bàn một cái, khá lắm, trong nháy mắt trên người toát ra một trận bạch quang, dọa mẹ Lưu sợ tới mức phịch một cái ngồi bệt xuống đất.
"Không phải, có chuyện gì từ từ nói không được sao. Con vỗ bàn cái gì. Mẹ cũng không nói là không uống mà, đây không phải đang uống sao."
Mẹ Lưu mím môi, nhìn cái bát bốc khói đen trong tay, cắn răng hớp một ngụm nuốt ực xuống.
Nhìn thấy mẹ mình uống canh, Lưu Diệp hài lòng nở nụ cười. Trong lòng hắn cảm thấy mình thật sự quá hiếu thảo.
Nhưng đây cũng không phải chuyện gì đáng nói. Dù sao làm con trai cũng nên hiếu thảo. Xem mẹ vui vẻ kìa, đều hộc máu...
Hộc máu!!!
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy?" Lưu Diệp ngồi xổm xuống, lo lắng nói.
Mẹ Lưu vừa hộc máu, vừa liếc nhìn hắn một cái.
"Không có gì, mẹ con thể hư, canh này quá bổ. Hư không thể bổ."
"Xin lỗi mẹ, con không biết. Vậy có nặng lắm không?"
"Con nói xem? Đã hộc thành như vậy rồi không nhìn ra à?" Mẹ Lưu nói.
"Không phải mẹ, con không có ý này..."
"Được rồi, đừng ồn ào nữa. Mau lên, lấy cho mẹ một chén trà lạnh, hộc tiếp nữa là bà đây cũng sắp hộc chết rồi!"
"Dạ dạ!"
Lưu Diệp nhanh chóng đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, bên ngoài một người đàn ông mập mạp tiến vào .
Nhìn da thịt người đàn ông này trắng bệch như ngâm trong nước. Thịt mỡ phảng phất như treo ở trên người, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Ông ta không phải ai khác, chính là cha của Lưu Diệp, Lưu Thủy Quý.
Ông ta vừa mới vào sân đã nhìn thấy Lưu Diệp đi ra ngoài. Ông ta theo bản năng xoay người muốn chạy.
Thế nhưng lại thấy Lưu Diệp gọi mình một tiếng rồi xông ra ngoài. Lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó ông ta vừa vào nhà, vừa hỏi.
"Trời ơi, sao thằng nhóc này lại trở về, dọa tôi nhảy dựng lên... Ôi má ơi, bà đây là làm sao vậy?" Ba Lưu nhìn thấy bộ dạng của mẹ Lưu thì giật nảy mình.
"Không có gì, uống Đoạn Hồn Tán nhiều quá." Mẹ Lưu vừa hộc máu vừa bình tĩnh nói.
"Không phải chứ, bà không có việc gì uống thứ đó làm chi? Tuy chúng ta đều chết rồi, nhưng uống thứ đó cũng không chịu nổi."
Trong miệng ba Lưu phun ra lời nói kinh người.
Mẹ Lưu liếc ông ta, tức giận nói.
"Ông nói xem tôi uống nó làm gì."
Nghe nói như thế, ba Lưu kịp hiểu ra, sau đó vô cùng bất đắc dĩ nói.
"Bà còn chưa từ bỏ hả?"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Thằng nhóc đó chỉ là một người bình thường. Mặc dù năng lực hơi kỳ lạ một tí, nhưng nó sống tối đa cũng chỉ hơn một trăm năm thôi, nhịn một chút là qua. Bà nhìn tôi xem, không có việc gì thì trồng cây, trồng hoa gì đó. Thời gian này, không phải cũng qua đi sao."
Vừa mới dứt lời, Lưu Diệp bưng một ly trà lạnh đi vào.
Vốn dĩ mẹ Lưu không định uống, dù sao thứ lấy từ trong tay thằng nhóc này đều vô cùng khủng bố.
Nhưng khi bà ta nhận lấy trà lạnh, lại phát hiện thứ này có hiệu quả với mình!
"Ừm, trà này của con không tệ. Con lấy lá trà này ở đâu ra vậy?" Ba Lưu cũng kinh ngạc nói rồi uống mấy ngụm. Thân thể cảm thấy ấm áp. Sau khi chết, loại cảm giác này ông ta chưa bao giờ cảm nhận được.
Rốt cuộc sau khi chết, thứ bọn họ có thể cảm nhận được chỉ có thống khổ và âm u lạnh lẽo vô cùng vô tận.
"Dạ con hái trên cây hòe bên bờ sông ở cửa thôn ấy." Lưu Diệp vừa cười vừa nói.
Nghe nói như thế, ba Lưu giật mình. Thì ra là cái cây đó, không hổ là do mình nuôi từ lúc chết đến lớn. Cái vị này thật sự...
"Con nói cái gì!!!"