Phúc Bá lắc đầu, “Tựa như chẳng phải là chuyện gì xấu. Hôm nay lúc lão nô đến đón Tam công tử, phu tử còn cười vui vẻ, chẳng hề tỏ giận, mấy vị sư nương còn cho Tam công tử mấy viên kẹo, khen rằng cậu ấy đáng yêu…”
Chương Vô Ngu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chuyện này không cần nói với Đại công tử, ngày mai ta sẽ tự đi. E rằng Thích phủ này về sau ta cũng không còn chốn ở lại, mọi việc trong ngoài phủ đành phiền Phúc Bá lo liệu nhiều hơn.”
Chặn lại lời nói ngập ngừng của Phúc Bá, nàng tiếp lời: “Ta không biết chữ, cũng chẳng có tài năng gì to tát, chỉ là nuôi dưỡng hắn vài năm, chi tiêu chút bạc cho hắn đi thi cử. Nay hắn ăn ngon mặc đẹp, đã được chăm lo suốt mấy năm, vậy coi như cũng trả đủ rồi. Nhưng ngươi vẫn là gia bộc của Thích gia, tính cách hắn vốn lặng lẽ, chuyện gì cũng thích giữ trong lòng, nếu thấy hắn có vẻ gì khác lạ, ngươi hãy hỏi thăm đôi câu, hắn không muốn nói thì cũng đừng ép.”
“Lão phu nhân…”
Phúc Bá cảm động, chỉ đành cúi đầu vâng lời.
Sáng hôm sau, khi biết mình lại bị mời phụ huynh, Thích Thư Vấn còn chưa ra khỏi cửa đã ôm bụng ngồi xổm xuống đất.
“Mẫu thân ơi, con đau bụng.”
Phúc Bá lo lắng, “Sao tự nhiên bụng công tử lại đau thế? Chẳng lẽ đêm qua rốn bị gió lạnh, cảm lạnh rồi?”
Thích Thư Vấn nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế, ta muốn đi nhà xí.”
Chương Vô Ngu bảo: “Phúc Bá, đi lấy một cái bô để lên xe ngựa, để Tam công tử dùng dọc đường.”
Thích Thư Vấn vội đứng lên níu lấy Phúc Bá, làm mặt khổ sở: “Ta không đau nữa.”
Lên xe ngựa, Thích Thư Vấn ngồi sát bên Chương Vô Ngu, chớp chớp đôi mắt to tròn, nắm tay nàng mà nói, “Mẫu thân ơi, sinh thần của con cũng sắp tới rồi.”
“Còn mấy tháng nữa, làm sao?”
“Con có thể xin quà trước được không?”
Đón ánh mắt ngầm đồng ý của Chương Vô Ngu, Thích Thư Vấn cố gắng tỏ ra ngây thơ.
“Hôm nay mẫu thân có thể không đến thư viện không?”
“Được thôi.”
Thích Thư Vấn vui mừng, nhưng nghe thấy người ngồi bên cạnh nói chậm rãi:
“Vậy thì để Phúc Bá đi báo với đại ca con, để hắn đến thay.”
Thích Thư Vấn bàng hoàng, lòng thầm tính toán: Đại ca đáng sợ nhất, mẫu thân đứng thứ hai, chi bằng để người thứ hai đáng sợ đi thay người đầu tiên đáng sợ vẫn hơn.
Khi xe ngựa dừng lại trước cửa thư viện, Thích Thư Vấn vén màn xe, vừa định bước xuống thì hai chân run rẩy, suýt chút nữa ngã nhào, đứng dưới bóng cây râm mát trước cổng chẳng phải là ai khác chính là đại ca.
“Mẫu thân ơi!”
Cậu bé quay đầu lại với đôi mắt ngấn lệ.
Chương Vô Ngu bước xuống xe bắt gặp ánh mắt Thích Thư Vọng.
Người này đã tránh mặt ba ngày, trông thật tiều tụy, vết mệt mỏi dưới mắt dù che giấu cũng không thể giấu nổi.
“Hôm qua tình cờ gặp sư nương của phu tử dạy Thư Vấn, bà ấy bảo phu tử có việc cần gặp phụ huynh.”
“Thư Vấn là con ta, tất nhiên người phu tử cần gặp phải là ta, ngươi lại là gì của nó?”
Chương Vô Ngu kéo Thích Thư Vấn bước qua mặt Thích Thư Vọng đi thẳng vào thư viện.
Chẳng lẽ đại ca không đi cùng sao? Thích Thư Vấn liên tục ngoái đầu nhìn lại, thấy người kia không hề bước vào mà lại lên kiệu rời đi.
Bước vào đại sảnh gặp phu tử, Chương Vô Ngu ân cần hỏi:
“Có phải Thư Vấn nhà ta ở trong lớp học không ngoan không?”
“Không phải, từ sau lần đó đứa trẻ này không còn ngủ gật nữa, trên lớp cũng nghe giảng rất nghiêm túc.”
Vậy là vì sao? Chương Vô Ngu có chút khó hiểu.
“Thích gia lão phu nhân, tam công tử nhà người quả thực không có khiếu học. Trước đây mỗi ngày còn ngủ gật trong lớp, học không tốt thì cũng thôi, giờ thì chăm chỉ nghe giảng nhưng học vẫn chẳng ra sao cả. Trong đám học trò của ta, chỉ riêng cậu bé là kém nhất, nhớ chẳng được gì, làm thơ thì không đâu vào đâu, đúng là ngu ngốc vô cùng!”
Chương Vô Ngu nghe đến hai chữ “ngu ngốc,” mày khẽ giật giật.
Phu tử tiếp tục nói: “Ta vốn nể tình phu nhân từng đích thân tới thỉnh cầu nên cố gắng kiên nhẫn dạy dỗ. Hôm nay gọi người đến chỉ vì một chuyện, rằng ta có thể dạy nhưng sau này ra ngoài đừng nhận là học trò của ta, loại học trò ngu ngốc thế này…”
Chương Vô Ngu đột ngột đập bàn, làm phu tử giật mình đến mức suýt làm đổ trà.
“Vừa đập chết một con muỗi thôi.” Chương Vô Ngu phủi tay nói. “Nếu con ta không đủ duyên để được phu tử dạy dỗ vậy ta đưa nó về là được. Ta không ưa tranh cãi, nhưng phu tử cũng chớ nói con người ta ngu ngốc, các bậc phụ huynh khác chưa chắc đã dễ tính như ta.”
Nói xong nàng đứng dậy phất tay áo rời đi, hướng thẳng về lớp học nơi bọn trẻ đọc sách hàng ngày. Đám trẻ đang chơi đùa ngoài sân, hôm nay chúng đều mặc đồng phục giống nhau, trên lưng còn thêu tên thư viện.
Kéo một đứa trẻ lại, Chương Vô Ngu dịu giọng hỏi: “Hôm nay sao ai cũng mặc giống nhau vậy?”
“Phu tử bảo hôm nay dẫn chúng con đến thư viện khác cùng nhau học.”
“Thế vì sao Thư Vấn nhà ta lại không mặc y phục giống các con?”
“Phu tử nói là Thư Vấn học kém, đưa ra ngoài mất mặt nên không cho đi, hôm nay cậu ấy phải ở lại trong thư viện một mình.”
Đứa trẻ vùng khỏi tay Chương Vô Ngu rồi chạy vào lớp.
Chương Vô Ngu theo vào, thấy bên trong đầy những đứa trẻ, chỉ riêng con mình ngồi trong góc mặc y phục khác với chúng. Một đứa trẻ chạy đến bên Thư Vấn hất đổ lọ mực của cậu rồi cười tươi toan chạy đi nhưng lại va ngay vào lòng nàng.
Chương Vô Ngu túm lấy cổ áo đứa trẻ, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngươi là con nhà ai? Đυ.ng đổ mực của con trai ta sao không xin lỗi?” Nàng quay sang Thư Vấn: “Nó đổ mực của con vì sao con không lên tiếng?”
Thư Vấn đáp: “Phu tử bảo con học kém, bình thường phải nhường nhịn những người học giỏi hơn.”
Chương Vô Ngu thả tay, nhìn đứa trẻ hớt hải chạy về chỗ ngồi, thì vừa hay phu tử cầm thước bước vào.
“Con trai, mẫu thân không biết chữ, trước giờ cứ tưởng vào thư viện thì phu tử hiểu biết hơn mẫu thân nhiều, nhưng nay xem ra không phải thế. Hôm nay mâu thân sẽ dạy con, thế nào là lấy gậy ông đập lưng ông.”
Nàng bước đến bàn của đứa trẻ kia lật đổ hộp mực, cả lớp sững sờ nhìn.
Chương Vô Ngu mỉm cười, từng bước tiến lên, áp tay lên bàn giảng của phu tử rồi lật đổ tất cả, bút mực rơi xuống vương vãi khắp nơi.
“Phu tử chó má. Thư Vấn, chúng ta về nhà thôi.”
---
Trên xe ngựa, Thư Vấn ỉu xìu như cọng rau bị ngấm sương.
“Mẫu thân, con thực sự học không vào, lời phu tử giảng con nghe không hiểu, nhi tử đã cố gắng lắm rồi.”