“Cớ sao khi bị bắt nạt ở học đường lại không về nhà mà nói ra?”
Ánh mắt Thích Thư Vấn thoáng hiện chút tức giận.
“Vì trước đây con đã làm mẫu thân giận, nên không dám gây chuyện ở học đường, chỉ làm ra vẻ nhường nhịn chúng. Những kẻ bắt nạt con chờ khi ra khỏi học đường con sẽ lén tìm cách đáp trả. Nhị ca bản lĩnh cao cường…”
Nhận ra mình lỡ lời, Thích Thư Vấn liền im bặt.
Chương Vô Ngu khẽ xoa nhẹ hai đầu mày, lòng ngao ngán. Thì ra nỗi đau lòng và cơn tức giận vừa rồi của nàng đều hoài phí cả.
“Con thật sự không muốn đi học nữa sao?”
Thích Thư Vấn thoáng lưỡng lự, nhưng sau đó gật đầu chắc chắn.
“Vậy tuổi con còn nhỏ, con có thể làm gì?”
“Con muốn làm kẻ ăn xin, không cần nghĩ ngợi mà cũng có tiền, lại còn được chơi đùa cả ngày trên phố!”
“…”
Chương Vô Ngu dẫn đứa con nhỏ với ước mơ đặc biệt về nhà. Khi về đến nơi, nàng thấy cổng chính mở rộng, Thích Thư Vọng đứng giữa sân cùng một nhóm người, những người khác im lặng không dám lên tiếng.
“Ba ngày đã qua, hôm nay người và ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử. Thích phủ không chứa chấp người , trong một canh giờ, ta muốn người rời khỏi phủ này!”
---
“Đại ca?”
Đôi bàn tay mũm mĩm của Thích Thư Vấn siết chặt tay áo Chương Vô Ngu, gương mặt bầu bĩnh ngơ ngác không hiểu vì sao người huynh trưởng luôn yêu thương mẫu thân nay lại tỏ ra hung hãn đến vậy.
Thấy vậy, sắc mặt Thích Thư Vọng dịu lại đôi chút, dịu giọng nói:
“Thư Vấn, nếu đệ theo nàng ấy rời đi thì từ nay đừng gọi ta là đại ca nữa.”
“Đại nhân, xin ngài hãy để lão phu nhân ở lại!”
Tân Cúc không màng Phúc Bá ngăn cản, vội bước ra, đôi mắt rưng rưng cầu xin cho Chương Vô Ngu.
“Lão phu nhân thực sự chẳng hề có lỗi gì.”
“Người sai không phải là nàng ấy, mà là ta.”
Thích Thư Vọng nhắm mắt, rồi khi mở ra, vẻ mặt đã trở nên quyết liệt.
Lúc đó, Thích Thư Văn bỗng xông vào, nắm tay giơ lên định đánh Thích Thư Vọng. Thích Thư Vọng lách mình né tránh, Thích Thư Văn đánh hụt, nghiến răng nghiến lợi căm giận.
“Mẫu thân, con đã tìm được chỗ ở rồi, chúng ta sẽ dọn đi, chẳng cần phải chịu cảnh nhìn sắc mặt của kẻ nào đó!” Cậu nhìn chằm chằm vào Thích Thư Vọng, “Huynh đối xử với người như vậy, rồi huynh sẽ hối hận. Dẫu cho người có nuôi phải sói mắt trắng, nhưng ta thì không. Chỉ cần một ngày ta gọi người là mẫu thân thì người mãi là mẫu thân của ta.”
Thích Thư Vọng lạnh lùng đáp: “Dám động thủ với mệnh quan triều đình là có tội, bản quan nể tình trước đây nên lần này bỏ qua.”
“Cũng phải thôi, cùng lắm chúng ta chỉ là người đồng tộc xa lạ, chẳng cần trèo cao.”
“Thư Văn,” Chương Vô Ngu cắt ngang, “Vào thu dọn hành lý, tiện thể giúp tam đệ con, chúng ta sẽ rời đi ngay.”
Tân Cúc vừa lau nước mắt vừa theo Chương Vô Ngu vào phòng, mở bọc hành lý gói mấy bộ y phục giản dị, rồi lấy bức tranh cuộn mà Chương Vô Ngu chỉ định. Nhìn quanh một lượt, dường như cũng chẳng có gì cần lấy thêm.
“Phòng này ban đầu vẫn là do đại công tử…” Tân Cúc ngừng lại, rồi sửa lời, “Đại nhân sắp xếp. Giờ thu dọn mới nhận ra đồ đạc thân thuộc của lão phu nhân chẳng có mấy, bọc hành lý cũng không đầy.”
“Vốn dĩ cũng nên vậy thôi, tay không mà đến, tay không mà đi.” Chương Vô Ngu uống cạn chén trà lạnh, không chút lưu luyến đứng lên ra đi.
Trong sân, Thích Thư Văn đeo hành lý của mình trên vai trái, còn trên vai phải đeo hành lý của Thích Thư Vấn.
Thích Thư Vấn tự mình cầm một con ngựa gỗ nhỏ theo sau. Vừa thấy Thích Thư Vọng, trong lòng Thích Thư Văn đã đầy bực bội, sắc mặt lộ rõ sự giận dữ.
“Con ngựa gỗ này là của người khác, đệ cầm nó làm gì?”
Thích Thư Vấn ôm chặt con ngựa gỗ, ánh mắt tội nghiệp nhìn nhị ca, con ngựa này là đại ca làm cho cậu, cậu rất thích nó.
“Thư Văn, không được bắt nạt Thư Vấn.”
Thích Thư Vọng liếc nhìn tiểu đệ, chậm rãi lên tiếng.
Nghe vậy, Thích Thư Văn càng giận dữ, giật lấy con ngựa gỗ ném xuống đất.
“Cần gì ngựa gỗ, nhị ca sẽ mua cho đệ cái khác.”
Thích Thư Vấn ấm ức, dậm chân Thích Thư Văn một cái rồi quay người chạy về phía Chương Vô Ngu đang tiến tới.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu tử, Chương Vô Ngu nhận lấy hành lý từ tay Tân Cúc, khi đi ngang qua Thích Thư Vọng, nàng dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Tự mình lo cho tốt.”
Dân chúng đứng ngoài đều đang xem cảnh náo nhiệt, ai nấy đều biết quan huyện lệnh thực sự đã đuổi dưỡng mẫu ra khỏi nhà, khi thấy họ bước ra cửa, mọi người đều tản ra hai bên.
Cánh cửa lớn màu đỏ phía sau vang lên một tiếng “rầm” rồi đóng chặt lại.
Chương Vô Ngu hít một hơi sâu, hỏi nhị tử: “Thư Văn, nhà con thuê ở đâu, có cần thuê xe ngựa không?”
“Không cần đâu, chỗ đó rất gần.” Thích Thư Văn chỉ vào một căn nhà đối diện Thích gia, “Đến rồi.”
Chương Vô Ngu: …
Nàng ở đây đã vài năm, vậy mà không để ý đến căn nhà đối diện. Vào trong sân, Chương Vô Ngu quan sát khắp nơi.
Ba gian nhà lớn nhỏ khác nhau nằm cạnh mấy cây liễu, nhà bếp và nhà xí nằm ở một phía khác, nhìn qua cũng không tệ, sân rộng rãi và sạch sẽ.
“Nói ra cũng là ông trời thương, ta vừa hỏi nhà thì có một lão bộc đến nói nhà họ có một căn, vì muốn cùng con trai và con dâu về quê nên gấp rút chuyển nhượng.”
“Lão bộc nào?”
Chương Vô Ngu bước đến gần giếng nước xem xét.
“Ông ấy nói là người bán thịt lợn ở đầu chợ, là một lão già mặt mày thanh tú, con dâu năm ngoái sinh được hai đứa cháu béo tròn. Chỉ là nói về tiền thuê, mẫu thân đoán xem bao nhiêu? Nửa năm còn chưa đến một lượng bạc.”
“Nói bậy, ta biết là con đã âm thầm thêm bạc vào.”
Sân rộng thế này, vị trí cũng tốt, một tháng ít nhất cũng phải nửa lượng bạc, làm sao mà nửa năm chưa đến một lượng bạc được.
Thích Thư Văn lấy ra hợp đồng thuê từ túi bên hông, chỉ vào số tiền ghi trên đó.
“Con không lừa người đâu, lão ấy bảo là gấp rút về quê, có thể phải một năm rưỡi mới quay lại, chỉ cần giúp trông nom nhà cửa là được.”