Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 32: Ép buộc

Sư gia về nhà ăn cơm, thấy đại nhân nhà mình đang ngồi cô độc dùng trà thay bữa, liền mang chút cơm canh từ nhà đến.

“Đại nhân, nhà tiểu nhân chẳng có gì ngon, chỉ có bát cơm nhạt và chút trà thôi.”

“Phiền sư gia rồi.”

Thích Thư Vọng hai tay đón lấy, ngồi xuống dùng bữa.

“Đại nhân, xin nghĩ kỹ lại, ngày xưa còn nhà để về, ba bữa có người lo, đêm về có người đợi, gia đình hòa thuận, đó là điều mà bao người mong mà không được. Nay ra ngoài bị người mắng mỏ, ba bữa chẳng đâu vào đâu, lại còn bị người ném trứng thối rau thối, cớ sao phải khổ sở như vậy?”

Thấy đại nhân im lặng, sắc mặt chẳng đổi, sư gia hỏi:

“Đại nhân vẫn không đổi ý sao?”

“Không đổi.”

Mặt trời lặn, nha môn vắng vẻ lạnh lẽo, sư gia cũng về ăn cơm, trước khi đi còn để lại hai cái bánh bao khô.

Bên ngoài, từng nhà từng nhà lên đèn, khắp nơi ngập mùi hương cơm canh. Thích Thư Vọng đứng giữa sân, nhìn ánh chiều tà như ngửi thấy mùi thơm cơm nhà mình.

Bụng đói cồn cào, Thích Thư Vọng quay vào sảnh lấy bánh bao ra ăn, chợt nhớ không có nước. Hôm nay đã có vài nha dịch về nhà ăn cơm, chẳng còn ai ở lại nấu nước trong nha môn.

Hắn đành tự vào phòng nhỏ dùng để đun nước trong nha môn, nhặt lấy que diêm ngồi lên ghế nhỏ gom chút rơm bỏ vào bếp.

Khói bốc lên làm cay mắt, thế nào cũng không thấy lửa bén, hắn buông tiếng thở dài.

Trước kia làm hiền vương không biết nhóm lửa cũng là điều dễ hiểu. Nửa năm lặn lội cùng Chương Vô Ngu, việc nhóm lửa, nấu cơm, giặt giũ, rửa bát hắn đều học qua, chỉ là những năm qua sống sung túc nên cũng quên đi hết.

Mãi chẳng nhóm được lửa, Thích Thư Vọng bèn cầm nước giếng lạnh vào phòng, dùng tạm với bánh bao.

May là mùa hè nha môn thoáng mát, Thích Thư Vọng ghép mấy chiếc ghế làm giường, nằm xuống nhưng khắp người đều khó chịu, cuối cùng phải lấy chiếc gối lưng của sư gia đặt dưới đầu mới miễn cưỡng chợp mắt được.

---

Sáng hôm sau, nha dịch đứng ở cửa nha môn ngáp dài ngáp ngắn, đoán rằng hôm nay có lẽ cũng như hôm qua, không có dân chúng nào đến, chỉ cần làm bộ là xong.

Một con ngựa từ xa phi tới dừng lại trước cổng nha môn.

Nha dịch hỏi: “Ngươi đến đây báo quan ư?”

“Không, ta là người của tri phủ đến gặp đại nhân của các ngươi.”

Nha dịch vội đón vào, sư gia cũng không rõ vì sao người của tri phủ lại tới, liền báo ngay cho Thích Thư Vọng.

Người tới không vòng vo, chưa uống trà đã vào thẳng vấn đề:

“Tiểu nhân là thay mặt đại nhân nhà mình đến truyền lời. Đại nhân nhà tiểu nhân muốn nhắn Thích đại nhân rằng mọi chuyện cần suy nghĩ kỹ, đừng để mất tiền đồ chỉ vì những chuyện không đáng. Thích đại nhân có biết rằng việc người muốn đoạn tuyệt với dưỡng mẫu đã đến tai tri phủ. Tri phủ rất trọng nhân tài, nên mới sai tiểu nhân đến nhắn nhủ một lời. Nay trên dưới triều đình đều đề cao đạo hiếu, mẫu từ tử hiếu, đại nhân lại nhất mực đi ngược, e rằng đại nhân nhà tiểu nhân cũng khó mà che chở nổi cho ngài, chẳng thể ép mọi người không bàn ra tán vào, rất có khả năng triều đình sớm muộn cũng sẽ biết, lúc ấy e rằng quan bào này cũng chẳng còn giữ được.”

Thích Thư Vọng nhíu mày trầm ngâm. Năm năm qua sóng yên bể lặng, giờ đây thiên hạ đã chẳng còn ai nhận ra hiền vương. Năm đó, hắn thản nhiên vào điện ứng thí, vị ở triều đình không quen mặt hắn từ trước, có lẽ cũng chưa từng ngờ hiền vương còn sống lại dám đi thi, nên mọi sự đều bình yên vô sự. Nay kinh động triều đình, quả không phải là điều sáng suốt.

“Đại nhân, lời đã nói đến đây, hẳn đại nhân cũng hiểu, có những việc không cần làm quá rõ ràng. Nếu thật không muốn nhận dưỡng mẫu, ngày thường cho chút bạc coi như lo liệu, hoặc đại nhân tự tìm nơi an nhàn, phương pháp có rất nhiều, cớ gì phải tự làm khổ mình?”

Thích Thư Vọng giơ tay mời uống trà, nói: “Đa tạ tri phủ yêu quý, dùng chút trà quả rồi hãy về phục mệnh. Và cũng báo lại cho đại nhân nhà ngươi, cứ theo phép công mà làm.”

Người đến chẳng dám tin, nói: “Thích đại nhân, ngài thà rằng không làm quan nữa chứ nhất quyết không nhận dưỡng mẫu sao?”

Thích Thư Vọng đáp: “Phải.”

“Chuyện này…” Người truyền tin nhất thời cứng họng, không biết đáp thế nào, đành ngồi uống xong một chén trà, rồi được sư gia đưa ra chuồng ngựa. Trước khi đi, hắn ta không nhịn được mà hỏi:

“Chẳng lẽ đại nhân nhà các hạ có xung đột gì với dưỡng mẫu? Hay là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không tốt, nên dù mất chức cũng phải đoạn tuyệt quan hệ?”

“Đại nhân nhà ta chưa từng cưới vợ, mà cũng không hề có hiềm khích gì với dưỡng mẫu.”

Sư gia đưa người truyền tin lên ngựa cũng lộ vẻ bối rối. Chuyện này đại nhân làm, ông quả thực không sao hiểu nổi.

Người truyền tin vừa đi khỏi, Tân Cúc liền vội vã chạy vào, bước thẳng đến nơi Thích Thư Vọng thường làm việc, hoảng hốt báo:

“Năm quả phụ trong trấn đã kéo theo một đám người đến trước cửa mắng chửi lão phu nhân rồi!”

Trước cửa Thích phủ, Chương Vô Ngu đứng trên bậc thềm, phía sau là đám nô bộc, vì không có lệnh của nàng nên chẳng ai dám ra tay.

Chu quả phụ đứng đầu, dẫn theo năm bà goá phụ khác cùng vài người quen thuộc trong làng nặng nề khiển trách Chương Vô Ngu.

“Mau mau thừa nhận đi, nếu ngươi không làm điều gì sai trái, vì sao dưỡng tử của ngươi lại muốn đoạn tuyệt quan hệ?”

Trong nhóm năm quả phụ,Vương quả phụ trẻ nhất nói: “Không chừng là lén lút đi theo đàn ông, dưỡng tử phát hiện mới không chịu nổi mà đoạn tuyệt quan hệ.”

Dân chúng xung quanh xì xầm bàn tán, có người đồng ý, nói rằng đại nhân chắc cũng không phải kẻ máu lạnh như vậy, có lẽ do dưỡng mẫu làm điều không đàng hoàng nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Cũng có người không tin lắm, bảo rằng nếu là quả phụ trẻ tuổi muốn tìm chồng đã tìm từ lâu rồi, đâu cần phải lén lút như vậy. Dù quả phụ tái giá cũng có kẻ cười chê, nhưng đâu phải chuyện gì to tát.

Thấy Chương Vô Ngu mặt mày lạnh lùng, đứng đó không phản bác, một số dân chúng cũng bắt đầu tin lời các quả phụ, nghĩ rằng nếu không bị nói trúng thì sao lại bị người chỉ thẳng mặt mà chẳng biện minh.

Giữa đám đông, không biết ai đó hô lên “Đại nhân đến rồi.”

Đôi mắt Chương Vô Ngu loé lên tia cười đầy tính toán.

“Chuyện gì vậy?”

Thích Thư Vọng híp mắt, ánh nhìn sắc bén, vẻ mặt lộ rõ sự âm trầm.

Tân Cúc giận đến mức nước mắt sắp trào ra.

“Chính bọn họ vô duyên vô cớ kéo tới mắng lão phu nhân có đàn ông, nói vì vậy mà đại nhân không nhận lão phu nhân nữa.”

Ánh mắt Thích Thư Vọng trở nên lạnh lẽo, sắc mặt hung ác chưa từng thấy.

Những kẻ mắng chửi Chương Vô Ngu tự dưng cũng thấy chột dạ, vội vàng quay mặt đi nơi khác.

Chu quả phụ đối diện với ánh mắt của Thích Thư Vọng, liền hạ giọng lạnh lùng nói: “Nếu không phải quả phụ gian díu với đàn ông, vậy đại nhân còn lý do gì mà phải nhất quyết từ bỏ dưỡng mẫu?”

Thích Thư Vọng vô thức nhìn về phía Chương Vô Ngu, rồi vội vàng quay đi.

Chương Vô Ngu cất tiếng vang dội: “Thư Vọng,còn không mau giải thích với dân chúng rằng ta không hề gian díu với đàn ông? Ngươi gọi ta một tiếng ‘mẫu thân,’ vậy thì những lời đồn đại này cũng sẽ tự tan biến.”

Trán Thích Thư Vọng ướt đẫm mồ hôi, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ khó nhận ra.

“Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người đều tin rằng ta vụиɠ ŧяộʍ với đàn ông, để ngươi không nhận ta? Để ta sau này không còn mặt mũi nào mà sống sao?”