Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 30: Bị Cả Vạn Người Khinh Rẻ và Ngàn Người Chửi Rủa

Dù Phúc Bá làm việc cho Thích Thư Vọng, ông cũng không dám lơ là với lệnh của Chương Vô Ngu. Ở trấn Nghi Dương, chuyện của một nhà chỉ nửa ngày là cả huyện đều biết.

Một số lính tuần tra trên phố nghe được dân chúng bàn tán, bèn vội vàng cử một người về báo với Thích Thư Vọng. Người này tìm đến sư gia phụ trách các văn thư của huyện, lúc này đang cầm một bản công văn, nghe xong thì thở dài và mở bản công văn ra.

Cho dù Chương Vô Ngu không muốn lan truyền chuyện này thì tờ thông báo cắt đứt quan hệ của đại nhân cũng sẽ sớm được dán lên cho mọi người đọc.

Sư gia bước vào hậu đường, thấy Thích Thư Vọng cúi đầu xử lý công việc, từ lúc ngồi xuống đến giờ, hắn chưa từng đứng dậy hay uống một ngụm nước nào.

“Tờ thông báo mà ngài yêu cầu đã được soạn xong.”

Thích Thư Vọng thuận tay nhận lấy.

“Đại nhân, ngoài kia người ta đã truyền tai nhau sau khi làm quan ngài khinh rẻ người dưỡng mẫu làm chuyện bất hiếu như vậy, nghe nói chính lão phu nhân đã nói ra điều đó.”

Thích Thư Vọng khựng lại, sắc mặt trầm xuống.

Sư gia bước tới, nói: “Sợ rằng ngài cũng không nghĩ lão phu nhân sẽ quyết tâm đến mức này. Hiện tại dân chúng vẫn còn mơ hồ, chưa biết thật giả ra sao. Nếu dán thông báo này lên sẽ càng khiến những lời ngài ấy nói trước đó trở thành sự thật, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho ngài cả.”

Thích Thư Vọng siết chặt tờ thông báo, các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói kiên quyết.

“Dán đi!”

“Đại nhân…”

Sư gia cả đời này đã từng phục vụ nhiều vị quan huyện lệnh, chỉ có Thích Thư Vọng là một người trẻ tuổi mà lại là một quan tốt, khiến ông ấy không muốn nhìn thấy hắn bị dân chúng khinh bỉ, bèn cố gắng khuyên nhủ:

“Đạo làm con là đạo nghĩa lớn nhất, đại nhân không nên làm trái đạo nghĩa, nếu không sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Lão phu nhân không giống như đang tức giận mà giống như muốn ép ngài quay về hơn.”

Giọng Thư Vọng khàn đặc: “Nàng rất đơn giản, không nghĩ xa đến vậy.”

Hắn ngừng một lát, môi thoáng nét cay đắng, dù có nghĩ thế nào cũng vô ích.

Sư gia tiếp tục khuyên nhủ: “Dù lão phu nhân có làm sai điều gì, ngài ấy vẫn là dưỡng mẫu của ngài, công dưỡng dục nặng như trời. Tại sao ngài lại tuyệt tình như vậy, ta không tin ngài là người như thế.”

“Ta chính là như vậy.”

Ánh mắt Thư Vọng đầy quyết tâm.

Sư gia ngừng lời, biết có nói thêm cũng vô ích, lắc đầu cầm tờ thông báo ra ngoài.

Khi tờ thông báo được dán lên, dân chúng bàn tán xôn xao.

“Nghe nói hòa ly, hủy hôn, tái giá, chứ chưa nghe ai cắt đứt quan hệ với dưỡng mẫu cả…”

“Đại nhân là một vị quan tốt mà, lần trước con bò nhà ta đi lạc vào núi, ta đi báo án, đại nhân đã triệu tập nha dịch tìm giúp. Sao lại có thể làm chuyện này chứ?”

“Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Làm quan tốt không đồng nghĩa là người tốt. Nhưng mà theo ta thấy, dưỡng mẫu của ngài ấy trẻ thế kia chắc đã làm gì tổn hại đến gia phong rồi?”

“Thật là tạo nghiệt mà, mẹ đẻ vẫn tốt hơn, nếu con trai ta dám cắt đứt quan hệ, ta sẽ bẻ gãy chân nó!”

Dân chúng bàn tán đủ điều, làm mấy nha dịch dán thông báo bị chặn đến mức không thể nhúc nhích.

Việc vị quan huyện lệnh muốn cắt đứt quan hệ với dưỡng mẫu đã trở thành chuyện lớn của trấn Nghi Dương.

Các nha hoàn và gia nhân trong Thích phủ hôm nay không dám ra ngoài, sợ bị hỏi han đủ thứ. Không ít người còn cố tình đến trước cổng Thích phủ xem dưỡng mẫu goá chồng của quan huyện lệnh trông ra sao.

Bữa tối, trên bàn ăn còn để trống một bộ chén đũa, không khí trong phòng rất nặng nề.

Chương Vô Ngu là người đầu tiên cầm đũa lên, nói: “Ăn cơm đi.”

Thích Thư Vấn còn nhỏ, ngơ ngác hỏi: “Nhưng mà đại ca chưa về mà.”

Chương Vô Ngu gắp một ít thức ăn bỏ vào bát con trai út, nhẹ nhàng nói: “Ca con hôm nay bận, không về nhà ăn cơm.”

Thích Thư Vấn nghĩ ngợi rồi nói: “Mẫu thân, con muốn ăn đùi gà.”

Phúc Bá ngồi bên cạnh vội xé đùi gà ra, Thích Thư Vấn cầm lấy, đi vòng sang chỗ ngồi của Thích Thư Vọng, kiễng chân đặt đùi gà vào bát của đại ca, sau đó cẩn thận lấy một chiếc bát khác đậy lại, nghiêm túc nói: “Đại ca vất vả lắm, đùi gà này để huynh ấy ăn.”

“Vất vả cái rắm!”

Thích Thư Văn vỗ mạnh làm đổ cả bát, chén đĩa rơi vỡ, đùi gà lăn xuống đất.

Thích Thư Vấn giật mình, nước mắt lăn dài trên má.

“Nhị ca hung dữ với ta!”

Chương Vô Ngu đặt đũa xuống bàn, nhìn Thích Thư Văn một cách nghiêm nghị, ôm lấy Thích Thư Vấn dịu dàng nói: “Nhị ca con ghen tị thôi, hắn cũng muốn ăn đùi gà. Thư Vấn ngoan, đừng để bụng.”

Thích Thư Văn biết mình trút giận lên đứa đệ đệ là không phải, cậu cúi xuống nhặt đùi gà giờ đã dính đầy bụi rồi đặt lại vào bát, nói: “Được rồi, chờ đại ca về ăn được chưa.”

Thích Thư Vấn lau nước mắt, ngoan ngoãn đẩy đùi gà về phía Thích Thư Văn, nói lấy lòng:

“Nhị ca, đùi gà này để huynh ăn nhé, đừng ghen tị nữa.”

“...”

Thích Thư Văn cúi xuống nhìn cái đùi gà lấm lem, nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Thích Thư Vấn khiến cậu khó xử.

Chương Vô Ngu bỗng bật cười, cả hai huynh đệ đều ngơ ngác, nàng nhặt đũa lên bảo hai đứa mau ăn cơm.

Sau bữa tối, Chương Vô Ngu bảo người kê một chiếc ghế ra giữa lối đi chính trong sân, con đường chính này dẫn đến phòng của ba huynh đệ, ai muốn vào phòng cũng phải đi qua lối này.

Tầm nửa đêm, Thích Thư Vọng định đi vào từ cửa chính, nhưng phát hiện cửa chính đã bị khóa từ bên trong, nên quay ra đi vòng ra cửa sau.

Vừa đẩy cửa, con chó Đại Hoàng nhà nuôi bất ngờ sủa vang.

Một thoáng, Thích Thư Vọng cảm thấy tim mình bỗng đập loạn, liếc nhìn xung quanh.

Đại Hoàng nhận ra chủ, hít hít một lúc rồi vui vẻ đến cọ vào ống quần của Thích Thư Vọng.

Cả nhà im ắng, cảnh vật quen thuộc trong màn đêm trở nên lạ lẫm.

Thích Thư Vọng cố ý bước chậm lại. Nửa năm đầu sau khi được Chương Vô Ngu mang ra khỏi cung, đêm nào hắn cũng mất ngủ, luôn sợ có người đến ám sát, sau này ổn định mới dần ngủ ngon. Mấy năm qua chưa có đêm nào còn thức đến giờ này.

Chiếc võng treo ngang lối đi làm hắn bất ngờ.

Chiếc võng nằm giữa hai thân cây, dưới ánh trăng hắn thấy mờ mờ bóng người nằm trên đó.

Ngoài Chương Vô Ngu, không ai có thể làm ra chuyện như thế này.

Hắn dừng lại, đứng xa xa ngắm nhìn xem người đó có đủ chăn ấm hay không.

Đường về phòng chỉ có một lối này, nếu bước nhẹ chân có khi hắn có thể lén chui qua dưới võng mà không làm người đó tỉnh giấc.