Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 29: Hắn cứng rắn, nàng cũng không kém

Sáng hôm sau, Tân Cúc sau khi thức suốt đêm nghe thấy cửa mở, vội vã từ bậc thềm đứng lên, gọi một tiếng "Lão phu nhân" rồi mới dám bước vào.

Chương Vô Ngu như thường lệ rửa mặt chải tóc, tỏ vẻ như không để ý hỏi: “Ba công tử đâu rồi?”

Tân Cúc vội đáp: “Đại công tử đi nha môn rồi, nhị công tử đi tiệm quẩy, tam công tử đến trường học.”

Nàng ấy cũng không dám nhắc lại chuyện tối qua, lòng đầy lo lắng theo nàng vào phòng ăn.

Trên bàn vẫn là bữa sáng được chuẩn bị theo sở thích của Chương Vô Ngu, nàng chỉ nhìn qua rồi phất tay ra hiệu dọn đi.

“Đã bị giận no rồi, ăn gì mà ăn.”

Tân Cúc vội nói: “Đại nhân là người quan tâm đến người nhất. Nếu biết người không ăn sáng chắc đại nhân sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà xử lý công vụ đâu.”

“Người cứ đi bảo với hắn! Nếu không chịu nhận sai, ta cứ nhịn cho đến chết.”

Tân Cúc vội đáp lời, rồi trao đổi ánh mắt với Phúc Bá, sau đó nhanh chóng rời đi.

Chương Vô Ngu cầm một miếng bánh từ từ nhấm nháp, Phúc Bá đứng bên cạnh mắt nhìn thẳng ra ngoài.

Một lát sau, Tân Cúc quay lại nhưng ánh mắt lại lảng tránh.

Chương Vô Ngu ăn gần no rồi, đang ngắm nghía chiếc vòng tay bèn liếc mắt lên: “Gọi hắn vào, nhân lúc còn sớm mà nhận lỗi đi”

“Lão phu nhân… đại nhân không về.” Tân Cúc ngập ngừng nói, “Nô tỳ nói với đại nhân là lão phu nhân giận đến không muốn ăn sáng, nhưng đại nhân chẳng nói gì cả, nô tỳ đứng một lúc thấy chẳng có tác dụng nên đành quay về.”

Tân Cúc vốn nghĩ lão phu nhân sẽ nổi giận, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cùng nàng đi đến chỗ đại công tỷ để nói lý lẽ. Nàng ấy định nhìn biểu cảm của Chương Vô Ngu để hành động, nhưng không hiểu vẻ mặt của nàng.

Đó là giữa sự than thở và bất lực, nhưng không phải tức giận.

Tân Cúc không hiểu, rõ ràng nàng định ép đại công tử về xin lỗi, sao giờ lại không giận nữa.

“Không ngăn nổi rồi.”

Khi rời đi, Chương Vô Ngu nói một câu mà Tân Cúc không hiểu nổi.

Chiều hôm đó, người từ nha môn đến, Phúc Bá bình thường rất điềm tĩnh nghe xong lời người kia nói thì hốt hoảng đến mức đứng không vững, vội bảo người đi gọi nhị công tử về.

“Mau đi, bảo nhà sắp có biến lớn rồi!”

Khi Thích Thư Văn nghe thấy gia nhân nói thế thì chẳng để ý gì đến tiệm quẩy nữa, cậu vội vàng chạy về nhà, gặp Phúc Bá đang đứng lo lắng ngoài cổng.

Nghe Phúc Bá kể xong, Thích Thư Văn giậm chân: “Huynh ấy điên rồi sao! Ta sẽ đi thẳng đến nhan môn.”

“Nhị công tử, e rằng quyết định của đại nhân sẽ không thay đổi đâu.” Phúc Bá lo lắng nói.

Tính tình của Thích Thư Vọng vốn điềm tĩnh nhưng cũng rất cứng đầu, vị trí gia chủ không phải là để trưng.

“Thảm rồi, thảm rồi!”

Thích Thư Văn dựa vào tường mồ hôi đầm đìa, chẳng nghĩ ra được cách gì, đành nghiến răng giậm chân.

“Đi thôi, phải nói với mẫu thân thôi.”

Hai người đi tìm thấy Chương Vô Ngu ở bên hồ nhỏ.

Thích Thư Vọng vốn không lãng phí, cái hồ nhỏ trồng hoa lan này là do hắn đặc biệt cho đào nhân ngày sinh nhật nàng, nuôi hai con cá chép mang lại phúc thọ.

Hai con cá này vốn ở chùa ngoài vùng ngoại ô, do Thích Thư Vọng ngồi thiền vài tháng ở chùa cảm động trụ trì nên mới xin được.

“Lão phu nhân, nhị công tử đã về rồi.”

Tân Cúc nhẹ giọng nhắc người đang ngẩn ngơ nhìn cái ao.

Chương Vô Ngu thờ ơ bứt mẩu bánh bao vụn, hỏi:

“Giờ còn sớm, mặt trời chưa lặn mà, sao lại dọn hàng sớm thế?”

“Mẫu thân, ta chuyện này phải nói với người.”

Thích Thư Văn ngồi xuống, mấp máy miệng mấy lần mà không nói được, mãi sau mới nghẹn ra một câu.

“Mẫu thân, mẫu thân nghe ta đừng khóc, đừng giận, cũng đừng nhảy xuống ao đấy nhé!”

Phúc Bá đã lặng lẽ tiến lại gần bờ ao, dù già yếu nhưng nếu lão phu nhân có thật sự nhảy xuống ao, ông cũng sẽ dùng hết sức kéo nàng lên.

“Nhị công tử, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Tân Cúc căng thẳng thấy rõ vì nét mặt của Thích Thư Văn.

Chương Vô Ngu phủi sạch mẩu bánh vụn trong lòng bàn tay, cúi xuống chỉnh lại tay áo.

“Nói đi.”

“Đại ca muốn cắt đứt quan hệ với mẫu thân, nói Thích phủ là phủ do triều đình cấp cho mệnh quan triều đình, mẫu thân không được ở đây nữa, bảo mẫu thân trong ba ngày phải dọn ra ngoài.”

Nói xong, Thích Thư Văn tức tối nhảy dựng lên.

“Lần này đại ca quá đáng thật mà! Mẫu thân đừng buồn, ta sẽ đánh cho huynh ấy tỉnh ra, kể cả trói lại cũng phải bắt huynh ấy đến xin lỗi người.”

Chương Vô Ngu trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Phúc Bá.”

“Lão phu nhân.”

“Tuy ta là dưỡng mẫu của hắn, nhưng cũng có công dưỡng dục, đã dốc hết tiền bạc để hắn thi đỗ công danh. Giờ hắn xoay người làm quan huyện lệnh nhưng lại chê ta, không muốn phụng dưỡng ta. Triều đình đã ban hành chỉ dụ đề cao hiếu nghĩa, vậy mà hắn làm quan nhưng lại bất hiếu bất trung, tội đáng muôn chết. Ông hãy mang từng câu từng chữ ta nói mà truyền ra khắp chốn thành này.”

Thích Thư Văn bồn chồn ngồi không yên, nói lớn: “Mẫu thân, mẫu thân làm vậy chẳng phải cả hai đều sẽ tổn thương sao? Nghĩ kỹ lại đi!”

Chương Vô Ngu nhìn Phúc Bá nghiêm khắc, “Còn không đi, hắn chưa đuổi ta khỏi phủ, ta vẫn là chủ tử của các người!”

“Vâng, lão nô đi ngay.”

“Thật không hiểu nổi, người một nhà mà thành ra thế này, ta mặc kệ!”

Thích Thư Văn quay mòng mòng vì lo lắng, bực bội nói một câu rồi nhanh chóng chạy đi.

Chương Vô Ngu siết chặt đôi tay ướt mồ hôi, nhắm mắt tựa vào lan can.