Trong mắt Tô Xảo Nhi bỗng lóe lên tia hy vọng, mấy lần định nói lại thôi.
Chương Vô Ngu tiếp tục nhìn quanh: "Chúng ta đợi thêm chút nữa, con trai lớn của ta chắc cũng sắp đến rồi."
Tô Xảo Nhi dần ngưng khóc, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Một lúc sau, nàng ấy lại lên tiếng: “Lão phu nhân, người có thể ở lại nói chuyện với ta không?”
“Ồ, kia có phải con trai ta không nhỉ?” Chương Vô Ngu ngắt lời, giả vờ nhìn xa xăm rồi quay lại thấy nàng ấy đang rưng rưng nước mắt, ánh mắt đầy buồn bã.
Nàng thở dài: “Ngươi có nói với ta cũng chẳng ích gì đâu, ta không giúp gì được cho ngươi.”
Gió lạnh thổi qua, nàng ngáp một cái, xoa mũi, liền thấy có người bước ra từ bóng tối.
“Có một con đường mà cũng đi lạc được.” Chương Vô Ngu nhận xét.
Thích Thư Vọng cởϊ áσ khoác khoác lên vai Chương Vô Ngu, chỉnh lại áo thật kỹ, sau đó bước đến trước mặt Tô Xảo Nhi.
Tô Xảo Nhi cúi đầu thấp, khẽ gọi: “Đại nhân.”
Trên đường về, Tô Xảo Nhi vừa đi vừa khóc kể, nói rằng tối nay mẹ chồng bắt nạt nàng ấy. Nàng ấy đã bận rộn cả ngày, đến đêm mệt không chịu nổi, chỉ ngồi tựa vào mép giường chợp mắt một chút không ngờ bị mẹ chồng dội cả xô nước giếng lạnh lên người, còn nói những lời khó nghe. Mẹ chồng trách nhà nàng ấy dám đòi nhiều sính lễ, nhất định là bán con gái, rồi mắng nàng ấy lười biếng, việc chưa làm xong đã định đi ngủ. Nàng ấy chịu không nổi mới tranh cãi vài câu, chồng nàng ấy lại bênh mẹ, nói nàng ấy không biết kính trên nhường dưới. Nhà đó nàng ấy không thể ở nổi nữa thế nên mới chạy ra đây.
Chương Vô Ngu lặng lẽ đi theo, nhiều lần định bắt chuyện với Thích Thư Vọng nhưng thấy hắn chau mày chăm chú lắng nghe Tô Xảo Nhi nói, chẳng hề quay sang nhìn nàng.
Nàng hắt xì một cái, trán bỗng thấy bàn tay lạnh của hắn đặt lên.
Thích Thư Vọng kiểm tra nhiệt độ trán của Chương Vô Ngu, hành động tự nhiên đến mức mắt vẫn không rời khỏi Tô Xảo Nhi.
Về đến Thích phủ, Tô Xảo Nhi thấy cửa nhà đóng chặt, trước cửa không có ai đợi đành cười chua xót nhìn Thích Thư Vọng và Chương Vô Ngu.
“Tối nay may nhờ có đại nhân giúp đỡ.”
“Bổn quan chỉ là làm theo lệnh mẫu thân thôi.”
Chương Vô Ngu ngẩn ra, không hiểu sao Thích Thư Vọng lại nói thế.
Tô Xảo Nhi có chút xúc động, nắm lấy tay Chương Vô Ngu, nước mắt lã chã rơi, nắm chặt một lúc rồi mới buông tay vào nhà.
Chương Vô Ngu cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn chút hơi ấm.
“Nàng ấy biết chuyện trong nhà không thể nhờ đến quan phủ, muốn nói với người cũng chẳng phải để nhờ giúp, mà chỉ mong có người lắng nghe nỗi ấm ức của mình, lại nói thêm vài câu công bằng là nàng ấy cũng thỏa mãn rồi.”
“Sao ngươi biết nàng ấy tìm ta nói chuyện? Chẳng lẽ nãy giờ ngươi vẫn theo dõi từ trong bóng tối?”
Thích Thư Vọng thở dài rất khẽ, biết rõ nàng sẽ đi theo, hắn sao có thể yên tâm để nàng đi một mình giữa đêm. Hắn đã chờ sẵn trong bóng tối, biết con ngõ chỉ có một lối ra nên sớm muộn cũng sẽ gặp Tô Xảo Nhi. Đáng tiếc là nàng vẫn lạnh lùng vô tình, nếu không phải nghe thấy nàng hắt xì và cho Tô Xảo Nhi mượn áo, hắn đã không lộ diện, để nàng đứng trong gió lạnh cũng xứng đáng.
“Người thật khiến ta tức chết.”
Thích Thư Vọng khẽ chọc ngón trỏ lên trán Chương Vô Ngu, giọng điệu hơi giận dỗi.
“Đừng chọc nữa, chẳng có trên dưới gì cả.”
Chương Vô Ngu che trán, đi theo hắn vào nhà, không ngừng lải nhải:
“Nãy ngươi định nói gì nhỉ? Để mai hẵng nói đi, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng rồi, ta mệt đến mức không mở mắt nổi nữa.”
Người phía trước bỗng nhiên dừng lại, khiến Chương Vô Ngu không kịp phanh và va phải. Nàng đứng vững lại, ngẩng đầu lên định phàn nàn nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị giữ chặt vai.
Trong đại sảnh, đám người Thích Thư Văn nghe thấy tiếng nói bên ngoài,liền nhanh chóng chạy ra. Trong tiếng ve kêu giữa đêm, họ nghe thấy giọng nói trầm lắng của Thích Thư Vọng vang lên:
“Không được, bởi vì điều ta muốn nói là…” Thích Thư Vọng ngừng lại một lát, “Ta muốn cắt đứt quan hệ với người, từ ngày mai trở đi, người không còn là dưỡng mẫu của ta nữa.”
Cái tát của Chương Vô Ngu làm lòng bàn tay nàng đau nhói.
“Cút về ngủ đi, ngày mai suy nghĩ kỹ rồi đến gặp ta.”
Thích Thư Vọng mặt không biểu cảm quay về phòng mình.
“Nhìn gì mà nhìn, tất cả đi ngủ hết đi.”
Sắc mặt Chương Vô Ngu đanh lại, Thích Thư Vấn bật khóc thành tiếng, Phúc Bá vội bịt miệng cậu bé lại.
Tân Cúc lo lắng đi theo sau Chương Vô Ngu.
Vừa bước vào phòng, Chương Vô Ngu liền đóng sầm cửa khiến cả căn nhà rung cả lên.
Tân Cúc nhút nhát đứng bên bậc thềm, chưa bao giờ nàng ấy thấy lão phu nhân nổi giận lớn như vậy.
Nàng ấy đứng đó không dám đi, sợ lão phu nhân trong phòng có thể sẽ đập phá đồ cần người dọn dẹp. Đợi mãi mà bên trong vẫn im lặng.
Trong phòng, Chương Vô Ngu lật từ đáy rương ra một bức tranh cuộn. Trong tranh, người phụ nữ chỉ chừa lại bóng lưng, không nhìn rõ dung mạo. Đây là bức vẽ của Hiếu Đế họa Quỳnh Phi năm xưa, vì không vẽ khuôn mặt nên nàng mới dám giữ bên mình.
Nàng ngẩn ngơ nhìn bức tranh một lúc lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ngoài cửa, Thích Thư Văn chạy đến hạ giọng hỏi Tân Cúc.
“Mẫu thân ta có đập đồ không?”
“Không có, đang yên ắng lắm, ta cũng không dám vào.” Tân Cúc dậm chân, “Đang yên đang lành, đại nhân là đang muốn làm gì vậy chứ! Chẳng lẽ ngài ấy không biết là làm vậy đang đâm vào tim lão phu nhân sao!”
Thích Thư Văn như có điều suy nghĩ, bảo Tân Cúc để ý thêm chút rồi tự mình quay người đi ra khỏi viện.
Cửa phòng Thích Thư Vọng đóng chặt, Thích Thư Văn đẩy cửa bước vào. Sau khi quen với bóng tối, cậu thấy Thích Thư Vọng đang ngồi bất động.
“Sáng mai huynh mau đi xin lỗi đi.” Cậu ngồi phịch xuống, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngoài trời, “Đệ còn nhớ lúc mẫu thân mới bày quán bán quẩy, có người chiếm chỗ của người, người lúc ấy hung dữ lắm, định lật cả sạp của người ta, mắng chửi cả tiếng đồng hồ. Về nhà không có chỗ trốn, cuối cùng lén khóc trong nhà vệ sinh, người mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng bên trong thì yếu đuối. Giờ chắc chắn người đang khóc ở đâu đó không chừng.”
Thấy Thích Thư Vọng không đáp, cậu đi tới, vỗ nhẹ vai hắn, “Ngày mai xin lỗi đi, đệ sẽ giúp huynh nói đỡ. Cùng lắm là dỗ vài ngày, chuyện này không khó giải quyết.”
Thích Thư Vọng lạnh lùng đáp: “Biến.”
Thích Thư Vấn ngớ người, cười nhạt, “Thôi được, dù sao cũng không phải huynh đệ ruột thịt, ta ở đây lo gì cho mệt.”
Nghe tiếng cửa “rầm” một cái, ánh mắt Thích Thư Vọng trầm ngâm.