Một Quả Phụ Và Ba Đứa Con

Chương 27: Nàng quá lạnh nhạt

Chương Vô Ngu quát lớn, xắn tay áo lên giật lấy cây đòn gánh vừa mắng vừa la:

"Quận Nghi Dương này không phải chỗ cho các người muốn làm gì thì làm! Bắt nạt con ta, muốn chết à?"

Thích Thư Văn nhặt từ dưới đất lên một viên gạch, trông như sẵn sàng liều mạng.

"Đến đây, đứa nào muốn đánh thì cứ tới, một mạng đổi một mạng, đánh chết một đôi thì lời to!"

Phúc Bá lắc đầu, mượn một cái xẻng nhỏ từ chỗ bán đậu hũ, giọng nghiêm nghị:

"Già rồi, giờ cũng chẳng còn mấy sức, đêm nay coi như bỏ mạng tại đây!"

Thậm chí cả Thích Thư Vấn miệng ê a cũng làm bộ sắp liều mình khiến Tân Cúc phải ôm cậu bé đi.

Tân Cúc tháo luôn trâm trên đầu xuống, giọng đe dọa: "Đứa nào dám tới, ta cắn chết!"

Năm tên bán hàng rong bị khí thế liều mạng của cả nhà này làm cho chột dạ, có chút e sợ không ai dám xông lên.

Dù người đứng đầu không có vũ khí, ánh mắt sắc lạnh của nàng khiến mọi người lạnh sống lưng, như muốn nói nếu ai làm tổn thương người nào ở đây thì sẽ không ai được yên mà đi khỏi.

Gã bán mận ra hiệu cho đồng bọn, ai nấy đều khệ nệ vác gánh toan rút lui, nhưng vừa quay lại thì thấy cả nhà họ cầm đòn gánh, gạch đá đuổi theo, sợ quá liền quăng luôn cả gánh hàng.

“Rốt cuộc các người muốn thế nào?!”

“Thư Vấn, đi chọn mận, tiêu bao nhiêu tiền thì cứ lấy cho đủ, mẫu thân sẽ chống lưng cho con.” Chương Vô Ngu chống nạnh nói.

Gã bán mận lẩm bẩm, sợ cứng trước vẻ mặt dữ dằn, nghĩ bụng, chỉ là mua mấy quả mận hỏng, có cần cả nhà phải quyết liệt vậy không?

“Dạ, mẫu thân!” Thích Thư Vấn vui vẻ ngồi xuống bên rổ mận chọn lấy chọn để, cả Thích gia thì đứng đó mắt trừng trừng nhìn gã bán mận.

Khi cả nhà về đến nhà thì đã nửa đêm, mận trên đường cũng đã chia nhau ăn hết, ai nấy đều vui vẻ.

Tân Cúc khen: “Vẫn là lão phu nhân có khí thế, khiến bọn chúng sợ đến không dám động đậy.”

Phúc Bá vuốt râu, nói: “Đây gọi là sức mạnh đoàn kết, lão phu nhân lãnh đạo thật tốt.”

Chương Vô Ngu ngẩng đầu, không chút khách sáo vuốt ngực Thích Thư Vấn đang ngủ trong vòng tay mình, “Gặp loại người xấu xa thế này thì mình phải dữ hơn chúng.”

Thích Thư Văn cười lớn, đêm nay quả là đã quá đã, nhưng liền bị Chương Vô Ngu gõ nhẹ lên trán, nàng chỉ về phía Thích Thư Vấn.

Thích Thư Vọng ngồi trầm ngâm bên cạnh, nét mặt mỗi lúc một đăm chiêu, thoáng chút đau lòng vụt qua, nhanh đến mức khó nắm bắt.

Xe ngựa dừng trước cổng Thích phủ, mọi người lần lượt xuống xe, khi ấy Thích Thư Vọng người từ nãy đến giờ không nói lời nào bỗng mở miệng.

"Ta có chuyện muốn thông báo."

"Chuyện gì không để đến mai rồi nói? Giờ cũng muộn rồi." Chương Vô Ngu ngáp dài, nàng thực sự buồn ngủ.

"Không được, phải gọi Thư Vấn dậy. Chuyện ta sắp nói cần cả nhà có mặt."

Trước vẻ mặt nghiêm túc khác thường của hắn, mọi người dần thu lại nụ cười, bầu không khí dần căng thẳng.

Đúng lúc này, cổng nhà cách vách bên cạnh bỗng mở, Tô Xảo Nhi lao ra khóc nức nở chạy thẳng vào màn đêm.

“Phúc Bá, đưa tam công tử vào nhà sắp xếp chỗ nghỉ trước.”

“Vâng, thưa đại nhân.”

Phúc Bá lay tỉnh Thích Thư Vấn rồi kéo cậu bé vào nhà.

“Vô Ngu, Tô Xảo Nhi là dâu mới, không quen với trấn Nghi Dương. Người đi cùng ta tìm nàng ấy về, có người là nữ quyến đi cùng thì sau này sẽ không ai dị nghị.”

“Ta thấy không cần thiết. Ngươi mới nhậm chức đã cho người đi tuần đêm, giờ trong thành đêm không đóng cửa, ta nghĩ nàng ấy sẽ không gặp nguy hiểm, có lẽ lát nữa sẽ tự quay về.”

Thấy Thích Thư Vọng nhíu mày, ánh mắt không đồng tình, Chương Vô Ngu nói:

“Quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà, ta biết ngươi quan tâm dân chúng, nhưng đây là chuyện nhà của Tô Xảo Nhi, chúng ta đâu có quản được.”

“Người quá lạnh nhạt.”

Thích Thư Vọng nhìn sâu vào Chương Vô Ngu rồi xoay người bỏ đi về hướng Tô Xảo Nhi vừa rời đi.

“Thư Vọng.”

Chương Vô Ngu gọi vài tiếng nhưng hắn không quay lại. Nàng dậm chân rồi cũng đi theo.

Quẹo vào một góc vẫn không thấy bóng dáng Thích Thư Vọng, con đường chỉ có một lối đi thẳng nên nàng tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng khóc từ một góc tường.

“Tô Xảo Nhi?”

Tiếng khóc trong góc ngừng lại, thay vào đó là những tiếng thút thít.

Chương Vô Ngu tiến lại gần thấy đúng là Tô Xảo Nhi, nàng nhìn quanh nghĩ thầm: "Con đường chỉ có một lối, vậy mà cũng có thể đi lạc sao, đúng là mù đường quá rồi."

Tô Xảo Nhi đứng dậy định chạy đi, Chương Vô Ngu do dự một chút rồi giơ tay ngăn lại, giải thích:

“Đi đâu là tự do của ngươi, ta không có ý can thiệp. Chỉ là con trai cả của ta... tức là quan huyện lệnh của trấn Nghi Dương lo cho dân chúng, sợ ngươi gặp chuyện không may nên đuổi theo. Ta sợ ngươi chạy đi mất thì hắn sẽ không tìm thấy.”

Tô Xảo Nhi thút thít một hồi rồi bất ngờ quỳ xuống, khóc lóc nói:

“Lão phu nhân, xin người làm chủ cho Xảo Nhi.”

Chương Vô Ngu giật mình vội lùi lại.

“Ta đâu phải quan huyện lệnh, nhà ngươi nếu có ai phạm pháp vậy chờ chút nữa con trai lớn của ta đến, có gì thì nói với hắn. Đừng quỳ trước ta, ta không dám nhận đâu.”

Tô Xảo Nhi đau khổ cúi đầu, định nói lại thôi.

Chương Vô Ngu lúc này mới nhận ra quần áo của Tô Xảo Nhi ướt đẫm, nàng cởϊ áσ khoác ngoài đưa qua.

“Mặc tạm vào, đừng để bị cảm.”

“Lão phu nhân”