Có tiếng trả lời vang lên từ bàn ăn.
Ăn tối xong, Tân Cúc lại đi ra ngoài như mọi khi. Chương Vô Ngu ngồi nhấm nháp trái cây, chờ người mang nước nóng tới vì nàng luôn có thói quen ngâm chân sau bữa tối.
Thích Thư Vọng bưng chậu nước nóng vào, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ xắn tay áo lên để thử nước.
“Hôm nay cơn gió nào mà ngươi bỗng hiếu thảo thế?” Chương Vô Ngu vui vẻ nhúng đầu ngón chân vào nước rồi thả lỏng chân xuống.
Thích Thư Vọng nhìn nàng ngồi đung đưa, vui vẻ ngân nga một điệu hát nhỏ. Ngước mắt lên, nàng đưa cho hắn một ít hạt bí, hắn ngậm lấy rồi ăn.
Chương Vô Ngu ngáp dài, đôi mắt đã lờ mờ buồn ngủ. Thường thì vào lúc này nàng chỉ cần nằm xuống một lát là có thể ngủ ngay.
Thích Thư Vọng đặt đôi chân ướt của nàng lên đầu gối, nhận khăn mềm từ Tân Cúc đưa lau khô từng giọt nước.
“Có muốn đi nghe kể chuyện xưa không?”
Nàng nghe thế thì cũng nổi hứng không còn buồn ngủ nữa.
Tân Cúc nói: “Nếu đi thì nên nghe lão Nhị Quải, ông ta có thể kể cả tiếng đồng hồ mà không lặp lại, cả thành này chỉ có ông ta là kể hay nhất.”
Thích Thư Vọng nhìn Chương Vô Ngu, “Gọi cả Thư Văn và Thư Vấn cùng đi.”
“Tốt, cả nhà đã lâu không đi đâu cùng nhau rồi.” Chương Vô Ngu phấn khởi bảo Tân Cúc đi báo với Phúc Bá. Chẳng bao lâu sau, Thích Thư Văn và Thích Thư Vấn đã chuẩn bị xong cùng nhau tập hợp ở sảnh.
Thích Thư Vấn đang ở tuổi hiếu động, biết được sắp đi nghe kể chuyện nên chuẩn bị túi đựng đồ chơi mang theo. Phúc Bá cũng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, cả nhà vui vẻ lên đường.
Chương Vô Ngu ngồi bên các con trai. Con trai lớn trầm ổn, chững chạc, cậu con trai thứ hai tuấn tú, trông cực kỳ thu hút, còn cậu con út tinh nghịch đáng yêu. Phía sau có Phúc Bá, bên cạnh là tỳ nữ vây quanh, nhóm người đi vào quán trà thu hút biết bao ánh nhìn.
Lão Nhị Quải kể chuyện thật sự rất xuất sắc, cả nhà nghe say sưa. Thích Thư Vấn buồn ngủ gục đầu lên gối Chương Vô Ngu ngủ. Thư Văn và Thư Vọng thì trò chuyện to nhỏ, Tân Cúc bóc nho giúp họ, câu chuyện hấp dẫn đến độ tiếng vỗ tay vang dậy khắp phòng.
Khi trăng đã lên cao, người kể chuyện nói hôm nay đến đây thôi, mai lại đến nghe tiếp. Mọi người hào hứng ra khỏi quán trà.
Thích Thư Văn lại nói hôm nay vừa hay có hội chùa, nếu nhanh chân thì vẫn còn kịp đi xem một chút.
Người đứng đầu gia đình mạnh dạn vung tay, “Đi thôi.”
Cả nhà hôm nay đều nổi hứng muốn đi chơi, họ tiếp tục hướng về phía hội chùa.
Dù hội đã qua lúc cao điểm nhưng vẫn còn nhiều gian hàng. Bốn người Thích gia mỗi người cầm một bức tượng đất nặn giống hệt như thật giơ lên cao dạo quanh chùa.
Thích Thư Vấn đi phía trước, vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi, kéo Phúc Bá chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác.
Thư Văn lững thững phía sau, thi thoảng có cô nương nào đó lại đến gần, nhìn cậu một cái rồi e thẹn bỏ chạy.
Chương Vô Ngu thong thả bước đi ở cuối đoàn, Thích Thư Vọng sánh bước bên cạnh, bước chân lúc chậm lúc nhanh trông rất thư thái.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ bên cạnh, Thích Thư Vọng quay sang cũng mỉm cười, “Cười gì mà vui thế?”
Chương Vô Ngu đáp: “Cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy vui đặc biệt, sau này cả nhà mình nên đi chơi thường xuyên hơn.”
Thích Thư Vọng mím môi không đáp, chỉ cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên vai nàng, dặn dò: “Đêm xuống sương lạnh, cẩn thận chút.”
Đang nói chuyện, Thích Thư Vấn hét lên đòi ăn mận muối tiêu. Cậu bé lấy tiền từ Thư Văn mua một túi to, vui vẻ chia cho mọi người.
Chương Vô Ngu ăn thử một quả, nhăn mặt rồi nhổ ra. Thư Văn kêu lên, “Tên gian thương đó nhân lúc tối trời bán cho mình mấy quả mận hỏng. Nhớ người bán trông thế nào không Thư Vấn?”
Cậu bé tội nghiệp gật đầu, rõ ràng vừa nãy cậu bé đã rất lễ phép gọi ông bán hàng là “thúc thúc” và còn trả tiền đàng hoàng, vậy mà thúc thúc kia thật xấu!
Thích Thư Văn giận dữ kéo Thích Thư Vấn đi đòi lại công bằng.
Ông bán mận vẫn chưa đi, Thích Thư Vấn giơ tay chỉ: “Chính là ông ta.”
Thấy một cậu thiếu niên đi cùng một đứa trẻ, ông bán mận không hề sợ hãi.
“Người bán mận nhiều lắm, ai biết được có phải mấy người mua mận hỏng chỗ khác rồi đến kiếm chuyện với ta không?”
Lời vừa dứt, mấy người bán hàng rong thô kệch xung quanh cũng đến góp lời, giọng điệu có vẻ đều là người cùng quê.
Phúc Bá kéo Thích Thư Văn lại, hạ giọng nói: “Nhị công tử, bên đó đông người hơn, mình sẽ thua thiệt đấy.”
Ông chủ sạp nghe thấy thế càng tỏ vẻ đắc ý: “Rõ ràng là thằng bé này đang nói dối, mau dắt về dạy bảo lại cho đàng hoàng đi.”
Thích Thư Vấn lo lắng nói: “Ta… ta đâu có nói… nói dối.”
Vì nóng ruột mà cậu bé lắp bắp, mấy người bán hàng liền chế giễu bắt chước cách nói của cậu bé.
“Lắp bắp… mà còn bày đặt… nói chuyện…”
Thích Thư Văn tức giận xắn tay áo định lao vào đánh, Phúc Bá vội vàng ngăn lại.
“Ngươi trông cứ như tiểu cô nương, có phải là nam nhân không đấy? Hay là để bọn ta tặng ngươi ít mận rồi cho gia vui vẻ một tí?”
Đám người bán hàng cười ầm lên, bỗng nhiên một chiếc giày từ đâu bay tới trúng ngay trán một tên trong đám. Gã ta tức giận quay lại tìm kiếm thủ phạm.
Chương Vô Ngu nhảy lò cò đến, cầm chiếc giày dưới đất xỏ lại vào chân rồi đứng lên.
“Xú nha đầu chết tiệt, là ngươi ném giày đấy à?”
Chương Vô Ngu mỉm cười đáp lại: “Đi xa xa thì nghe tiếng chó dại sủa, sợ cắn người nên đành ném giày dọa cho nó sợ.”
Mặt ông bán mận đỏ gay.
“Dám gọi ta là chó hả?”
Vừa nói, gã ta giơ tay lên định đánh, nhưng cổ tay bị ai đó nắm chặt không thể cử động. Thích Thư Vọng đứng chắn trước Chương Vô Ngu với ánh mắt lạnh lùng. Hắn khéo léo bẻ tay làm tên bán mận ngã ngửa vào giỏ mận của mình, ngồi bẹp xuống đống mận dập nát.
Chương Vô Ngu chỉ tay cười nói: “Ôi, có tận năm người kia kìa.”
“Đại ca, mình đưa hết bọn họ về nha môn đi, cho họ một bài học.”
Thích Thư Văn nghiến răng nói, từ nhỏ cậu ghét nhất là bị người ta chê giống nử tử.
Mấy người bán hàng đều là dân miền núi kế cận, ngày thường cũng chẳng sợ ai. Biết Thích Thư Vọng là ai họ vẫn không nao núng, cả năm người lập tức lao lên. Người đi đường đã vội vàng tránh xa sợ bị liên lụy.
Ông bán mận cười lạnh lùng, nghĩ thầm: "Hai phụ nữ, một lão già, một đứa trẻ con, lại thêm một tên ẻo lả trông như đàn bà, chỉ có mỗi tên đó là đánh được, không tin năm người không đè bẹp nổi một tên."
“Vô Ngu, lui ra phía sau đi.”
Thích Thư Vọng lạnh giọng nói, bất chợt nghe thấy một tiếng hô vang lanh lảnh. Hắn ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại.