Chưa dứt lời, Trần Thế Hiền đã vội vàng nói: “Tại hạ chọn đi thi.”
Thích Thư Vọng khựng lại, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi không thể đoán nổi Trần Thế Hiền sẽ chọn như thế nào. Nếu Trần Thế Hiền kiên quyết kết thân cùng Chương Vô Ngu, sau khi thành hôn rồi tiết lộ những chuyện này thì gạo cũng đã chín, e rằng Chương Vô Ngu cũng không trách tội nữa, thậm chí còn có thể ủng hộ Trần Thế Hiền tiếp tục lên kinh ứng thí.
Không ngờ Trần Thế Hiền lại đồng ý nhanh chóng, không hề do dự một chút nào.
Đây vốn là chuyện tốt nhưng sắc mặt Thích Thư Vọng lại tối sầm lại.
Chương Vô Ngu ôn nhu, lương thiện lại dễ bị lừa gạt. Thích Thư Vọng coi nàng là bảo vật khó lòng có được, vậy mà người nam nhân kia lại không hề đắn đo mà bỏ rơi nàng như vậy!
“Đại nhân, số ngân phiếu này đều thuộc về ta đúng không?”
Trần Thế Hiền vui mừng khôn xiết. Từ khi biết Chương Vô Ngu không dễ gần như vẻ bề ngoài, hắn ta đã có phần dè dặt trong lòng, chỉ là vì lo tiền bạc nên mới cố gắng chịu đựng. Bây giờ không cần thành thân mà vẫn có bạc mang theo, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
Chương Vô Ngu bỗng nhiên bước ra từ sau bình phong, phía sau còn có Thích Thư Văn, Phúc Bá và Tân Cúc.
Thích Thư Vọng không dám nhìn Chương Vô Ngu, vì e nàng đã bị sự thật làm cho đau lòng. Nhưng hắn không thể đứng nhìn nàng gả cho một người không yêu nàng.
Chương Vô Ngu chạy khỏi thư phòng, Tân Cúc vội vàng đuổi theo.
Thích Thư Vọng đứng chắp tay nhìn theo bóng nàng, bàn tay sau lưng siết chặt. Nàng sẽ lại núp ở chỗ nào mà khóc đây?
Trong phòng, Chương Vô Ngu chặn Tân Cúc bên ngoài, nàng đi quanh bàn bát tiên mấy vòng, nhấc ấm trà lên tu một ngụm lớn, nghiến răng nói: “Tiểu tử thối, phá hỏng đại sự của ta.”
Chuyện tên Trần Thế Hiền mưu tính gì nàng còn lạ gì nữa, chẳng qua nàng ngậm miệng không nói là vì muốn gả đi thôi!
*
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Phúc Bá dậy sớm mở cửa thì thấy Trần Thế Hiền mang theo một bọc hành lý đứng đợi ở bậc thềm.
“Lão quản gia, nếu ngươi cũng có mặt ở đây, vậy tại hạ không cần nói nhiều nữa, xin từ biệt rời đi, phiền ngươi lúc sau thông báo lại với Vô Ngu cô nương một tiếng.”
Dù sao hắn ta cũng không thể ở lại thêm nữa, sau chuyện hôm qua chắc chắn Chương Vô Ngu đã tổn thương vô cùng, bản thân hắn ta ở lại đây cũng chỉ làm mọi người thêm khó xử.
Vả lại mấy ngày nay hắn ta không thể chuyên tâm đọc sách. Giờ bạc đã nhận, hắn ta phải nhanh chóng trở về đọc sách ôn luyện.
Phúc Bá định nói lão phu nhân dạo này dậy sớm, bảo hắn ta chờ để cáo biệt trực tiếp thì hơn, nhưng lại nhận ra lý do hắn ta vội vã rời đi trước khi người Thích gia thức dậy là để tránh mặt lão phu nhân.
“Nếu Trần công tử gấp gáp lên đường thì lão phu sẽ tự làm chủ một lần, ta đưa tiễn công tử ra cửa rồi sẽ truyền đạt lại lời công tử.”
Phúc Bá đưa Trần Thế Hiền ra đến cổng, dõi theo bóng người bước nhanh dần vào màn đêm cho đến khi khuất hẳn, ông ấy mới quay người đóng cổng lại.
Trong bữa sáng, Thích Thư Vọng nghe tin Trần Thế Hiền rời đi chỉ gật đầu một cái.
Thích Thư Văn thì vỗ tay cười, nhưng nhìn quanh thấy mọi người vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, đến Thích Thư Vấn cũng có vẻ mặt nghiêm trọng.
“Mẫu thân có phải rất đau lòng không?”
Thích Thư Văn nhìn Phúc Bá đáng tin cậy nhất, món bánh bao thịt yêu thích cũng chẳng còn hứng ăn.
“Mẫu thân đau lòng, Thư Vấn cũng sẽ khóc.”
Thích Thư Vọng trầm giọng nói: “Hôm nay ta sẽ không đến nha môn.”
Mọi người yên lặng. Từ ngày nhậm chức đến nay, ngay cả vào ngày Tết Thích Thư Vọng cũng đều đến nha môn làm việc. Đây là lần đầu tiên hắn tạm gác công vụ lại.
Thích Thư Vấn: “Vậy hôm nay đệ cũng không đến học đường.”
Phúc Bá giúp xé bánh bao thịt cho tam công tử, nói: “Tam công tử đến học đường thì lão phu nhân mới vui lòng đó.”
Thích Thư Vấn lặng lẽ cúi đầu yếu ớt đáp một tiếng, trong lòng nghĩ đã che giấu kỹ lắm rồi sao mà Phúc Bá lại biết mình muốn nhân cơ hội trốn học chứ...
“Việc này là việc tốt, cớ sao mẫu thân lại không vui? Muốn tìm được người như thế có gì khó đâu.”
Ánh mắt Thích Thư Vọng nặng nề nhìn đệ đệ, “Hôm nay đệ không được phép ở nhà.”
Thích Thư Văn: “…”
Ba người với tâm tình nặng nề ngồi đợi một lúc, từ khi Trần Thế Hiền đến, mấy ngày nay Chương Vô Ngu đều dậy sớm ăn sáng, mọi người đều đang chờ đợi.
Khi thấy giờ đi đến học đường của Thích Thư Vấn sắp muộn, gia chủ mới cho phép các đệ đệ ăn trước.
Sau bữa sáng, ba huynh đệ rảo bước đến trước cửa phòng Chương Vô Ngu.
Tân Cúc đang đứng ngoài cửa, khẽ nói: “Lão phu nhân chắc vẫn chưa thức giấc.”
Thích Thư Văn nói: “Chẳng lẽ đêm qua khóc nhiều ngủ trễ nên không dậy nổi?”
Mọi người đều có sắc mặt trầm trọng.
Thích Thư Vấn nghẹn ngào xót xa, “Mẫu thân đáng thương quá.”
Sắc mặt mọi người lại thêm phần nặng nề.
Gia chủ Thích Thư Vọng với ánh mắt nặng nề: “Thư Vấn, hôm nay đệ không cần đến học đường, Thư Văn đệ cũng ở lại, hôm nay cùng nhau bầu bạn với mẫu thân.”
Hai huynh đệ cùng đáp “Vâng.”
Ba huynh đệ nhẫn nại chờ bên ngoài sân, từ đứng sang ngồi, từ ngồi sang đi qua đi lại, mặt trời dần lên cao.
Trong phòng, Chương Vô Ngu trở mình, gãi gãi bụng rồi ngồi dậy với mái tóc bù xù như một tổ quạ.
Mấy ngày qua để trở thành hiền thê, nàng đã dậy sớm vài lần, ban ngày luôn thấy buồn ngủ, tối qua biết chắc Trần Thế Hiền sẽ chuồn, sáng nay không có lý do để phải thức dậy sớm nên nàng ngủ một giấc đến tận bây giờ.
Nàng vươn vai, mơ màng định bước xuống giường gọi Tân Cúc đến hầu, ai ngờ trượt chân ngã khỏi giường, “rầm” một tiếng vang lớn.
Cửa đột nhiên bị đạp mạnh, chưa kịp phản ứng, Chương Vô Ngu ngơ ngác nhìn mấy người xông vào từ hướng ngược sáng.
Chương Vô Ngu thét lên một tiếng vang vọng khắp phòng.
Sau khi đuổi hết mọi người ra, Chương Vô Ngu lòng như tro tàn ngồi trước gương đồng.
Hình tượng từ mẫu mà nàng khổ công duy trì bị cái tổ chim bù xù của mình phơi bày trước mặt ba đứa con đã hoàn toàn sụp đổ.
“Tân Cúc, ta muốn rời nhà bỏ đi.”
Tân Cúc vội bỏ lược xuống.
“Lão phu nhân xin hãy suy nghĩ kỹ, ba vị công tử sẽ rất lo lắng đấy, hơn nữa bây giờ trời nóng, rời nhà bỏ đi thật không tiện đâu.”
Chương Vô Ngu ôm mặt, “Sao lại để chúng thấy chứ!”