Dù gì cũng là quan phụ mẫu, Thích Thư Vọng bước về phía Tô Xảo Nhi.
“Thư Vọng?”
Chương Vô Ngu đang đứng trông quầy cất tiếng gọi.
Thích Thư Vọng gật đầu ra hiệu với Chương Vô Ngu, rồi nhìn về phía Tô Xảo Nhi, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra? Sao lại khóc ở chợ thế này?”
Tô Xảo Nhi chỉ lắc đầu mà không chịu nói, có người nhanh miệng trả lời:
“Chẳng phải là bị mẹ chồng bắt nạt đó sao, chồng thì nhu nhược chỉ nghe lời mẹ không bênh vợ. Đại nhân xem, trong rổ của Xảo Nhi toàn là đậu hỏng, mẹ chồng nàng đã bảo nếu không loại bỏ hết chỗ đậu xấu này thì tối nay về nhà sẽ không được ăn cơm, không được ngủ. Giờ thì sắp mặt trời lặn rồi, nàng ấy không còn cách nào khác nên mới khóc. Thực ra ai cũng phải trải qua chuyện như vậy, Xảo Nhi à, ngươi nhẫn nhịn đi, rồi cũng sẽ qua thôi, chịu đựng vài chục năm cuối cùng cũng có thể thành mẹ chồng, lúc đó mới có ngày ngẩng cao đầu, có phải hay không?”
Một bà lão khác lại nói: “Ta thấy ngươi đừng khóc nữa, khóc như thế này không phải làm mất mặt nhà chồng sao, mới làm dâu mà chẳng có chút dáng vẻ gì của dâu mới cả.”
“Thật có chuyện này sao?”
Thích Thư Vọng hàng ngày sau khi trời vừa sáng là đi làm việc, không biết việc này xảy ra bên nhà bên cạnh.
Tô Xảo Nhi không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ cúi đầu đứng ngây ra. Đến khi nàng ấy ngừng khóc, mọi người mới dần dần rối rít tản ra.
Sư gia cáo từ về nhà, Thích Thư Vọng và Chương Vô Ngu theo lối quen thuộc đi dạo về nhà.
“Hôm nay người sao ít nói thế?”
“Ta đang nghĩ cách để Tô Xảo Nhi không bị nhà chồng bắt nạt nữa.”
Thích Thư Vọng khẽ nhíu mày, chuyện trong gia đình vốn khó phân xử, mẹ chồng của Tô Xảo Nhi có khắt khe thế nào cũng không phải phạm pháp, quan phủ không thể can thiệp được.
“Chuyện nhà người khác chúng ta đừng nên can dự vào.”
Hắn cau mày nhìn vào gò má của Chương Vô Ngu.
“Vừa nãy lúc nàng ấy khóc, nếu người nói giúp một hai câu cũng được, mấy bà lão kia thật sự quá dọa người.”
“Ta cũng đồng tình với nàng ấy, nhưng nói vài câu cũng chẳng thay đổi được gì. Nàng ấy vẫn sẽ bị mẹ chồng bắt nạt. Hơn nữa, đó là chuyện trong nhà người khác, ngươi biết ta từ trước đến giờ không muốn xen vào chuyện của người khác mà.”
Nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của Thích Thư Vọng, Chương Vô Ngu dõng dạc nói: “Đừng nhìn ta như vậy, dù sao ta cũng không sai.”
Nàng khẽ vỗ vào thắt lưng, phát hiện túi tiền dường như bị rơi mất, vội quay lại quầy bánh quẩy để tìm.
Vừa bước ra khỏi con hẻm, nàng nghe thấy những người bán hàng rong đang bàn tán.
“Dù gì cũng là dưỡng mẫu của huyện thái gia nhưng tính tình thật là máu lạnh, Xảo Nhi khóc lóc thảm thiết như vậy mà không nói một câu, nói một câu thì mất miếng thịt chắc?”
“Đúng thế, nghe nói còn là hàng xóm của Tô Xảo Nhi, nếu nàng ta chịu ra mặt, mẹ chồng của Xảo Nhi có khi còn kiêng nể mà bớt quá đáng một chút.”
“Người đó lòng dạ lạnh lùng ích kỷ vô cùng. Hơn nữa, gian hàng của nàng ta dựng cái mái che lớn che hết cả gian hàng của chúng ta, không ai nhìn thấy gian hàng hàng của chúng ta nữa.”
“Nhỏ giọng chút, bị ai nghe thấy rồi tố cáo thì khổ, nàng ta có huyện thái gia chống lưng, hơn chúng ta rất nhiều.”
“Gian hàng đó là ta mua thì sao lại không được dựng mái che?”
Chương Vô Ngu cãi lại.
Thích Thư Vọng hỏi: “Nghe người ta nói thế, trong lòng người có phải không thoải mái không?”
“Muốn nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.” Chương Vô Ngu miệng nói cứng, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng khác.
"Tô Xảo Nhi lúc bị đám lão phụ nhân kia giáo huấn cũng hy vọng có người đứng ra nói lời công bằng. Người có thể ngồi yên được, nhưng ta thì không."
Chương Vô Ngu chưa kịp kéo Thích Thư Vọng lại.
Khi thấy huyện lệnh quay trở lại, các quầy hàng đều liên tục tỏ vẻ thân thiện.
Thích Thư Vọng nói: "Những lời vừa rồi các ngươi nói ta đều đã nghe thấy. Nếu lần sau những lời đó lại lọt vào tai ta, đến lúc đó ta sẽ lấy thân phận dưỡng tử mà đòi lại công bằng cho dưỡng mẫu của ta."
Ánh mắt sắc bén quét qua đám bán hàng rong đang im lặng như tờ, Thích Thư Vọng lấy túi tiền rồi kéo Chương Vô Ngu về nhà.
Hai người trở về nhà có chút muộn, cơm nước đã dọn lên đầy đủ, Thích gia cũng đã có mặt đông đủ.
Phúc bá khom lưng nói: "Lão phu nhân, đã mời đại sư mở kim khẩu, nói là nửa tháng sau là ngày tốt thích hợp để thành thân."
Hai tiếng "keng" phát ra khi đôi đũa rơi xuống bàn. Thích Thư Vọng nghiêm nghị nhặt lại đũa.
Người thứ hai cũng không cầm vững đũa là Trần Thế Hiền, nụ cười của hắn ta còn khó coi hơn cả khóc. Hiện tại, toàn bộ Thích phủ đều nghĩ hắn ta được lợi, nhưng thực ra hắn ta mới là kẻ bị ép cưới.
Chương Vô Ngu hài lòng gật đầu, cuối cùng nàng cũng có thể gả đi rồi.
Sau bữa cơm, Trần Thế Hiền vừa đứng dậy, Chương Vô Ngu lập tức đứng lên theo.
"Đi tản bộ sau bữa ăn đúng không, ta đi cùng huynh."
Trần Thế Hiền không dám nói không. Hôm nay Chương Vô Ngu lấy lý do để tăng cường tình cảm sau khi cưới nên đã bắt hắn ta liệt kê thói quen thường ngày của mình. Hắn ta vốn có thói quen đi dạo sau bữa ăn, nhưng giờ chỉ muốn trở về phòng.
Sau khi hai người rời đi, Thích Thư Văn bĩu môi: "Nương quả thật hy sinh lớn rồi, trước đây ăn xong nương toàn ngâm chân và cắn hạt dưa, chưa bao giờ đi dạo!"
"....."
Trần Thế Hiền tản bộ một vòng mà chỉ càng dễ bị đầy bụng. Vừa trở về phòng chưa kịp ngồi xuống đã bị Phúc Bá gọi đi, nói là đại công tử có lời mời.
Trong thư phòng đã chuẩn bị hai chén trà nóng, Trần Thế Hiền chắp tay cúi đầu rồi mới ngồi xuống. Vừa nhìn thấy nét chữ trên chiếc đèn hoa đăng, sắc mặt hắn ta tái nhợt.
Thích Thư Vọng ra hiệu hắn ta mở hai phong thư còn lại.
Sắc mặt Trần Thế Hiền biến đổi không ngừng, một lúc sau hắn ta chán nản tựa lưng vào ghế.
"Ngươi không đỗ đạt, và mẫu thân ngươi nói sau khi rớt bảng ngươi luôn ở nhà học hành cực khổ, lần này cũng có ý định đi thi."
"Ngươi đã biết hết rồi, giờ còn nói gì nữa."
Trần Thế Hiền uể oải nói.
Thích Thư Vọng liếc nhìn bình phong rồi tiếp tục nói: "Ngươi đến huyện Nghi Dương tìm Vô Ngu để thực hiện lời hứa trước đây chỉ vì trước kia ngươi đã nhận được không ít bạc để đi thi. Nhà ngươi nghèo, ngươi muốn đến lấy thêm một khoản lại sợ bị từ chối nên mới nghĩ ra cách này, chứ không thực sự muốn cưới nàng."
"Ngươi sai rồi. Khi ta đến đây, ta thật sự có ý định cưới nàng. Nàng là quả phụ nhưng gia cảnh sung túc. Ta nghĩ cưới một người trẻ cùng chịu khổ chẳng bằng cưới một quả phụ, sau này cha mẹ ta cũng được hưởng phúc, ta có thể yên tâm mà ôn thi."
Thích Thư Vọng ngồi xuống lấy ra một gói bạc, trong đó là mấy tờ ngân phiếu. Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Trần Thế Hiền, hắn nói:
"Ta đã đọc qua văn chương của ngươi, ngươi rất có tài văn chương, chưa chắc không thể đỗ đạt. Số bạc này đủ cho ngươi trang trải cuộc sống học hành cực khổ và chi phí đi thi. Ngươi cũng có thể tiếp tục quyết định cưới gả, ta sẽ không để lộ bí mật của ngươi."