“Ta cùng Vô Ngu có điều muốn nói, các ngươi ra ngoài đi.”
Tân Cúc lề mề không chịu đi, trong lòng nghĩ chưa làm lão gia mà đã bắt đầu sai bảo rồi. Mãi đến khi ánh mắt của Chương Vô Ngu lướt qua, Tân Cúc mới miễn cưỡng bước ra ngoài.
“Vô Ngu, ta đã đến như đã hẹn, vậy chuyện hôn sự giữa hai ta nên sớm hoàn tất. Chỉ là có vài điều ta muốn nói rõ với nàng.”
Chương Vô Ngu mặt đầy trang nghiêm khẽ gật đầu.
Trần Thế Hiền nói:
“Thứ nhất, sau này tuy ta có thể sống ở ngôi nhà này nhưng ta tuyệt đối không phải ở rể. Nàng và ngôi nhà cùng với gia nhân đều là sính lễ theo nàng về Trần gia ta. Thứ hai, phong tục ở quê ta là quả phụ không được nhận sính lễ, cũng không được dùng kiệu tám người rước, chỉ có thể nửa đêm vào cửa. Dù những đứa nhỏ kia là dưỡng tử của nàng nhưng miệng lưỡi thế gian khó tránh, nên ta mong nàng sẽ tuân thủ theo tục lệ. Thêm nữa, cha mẹ ta đều là những người nông dân hiền lành, nhà này tiện nghi rộng lớn, ta định đưa họ đến đây để an dưỡng tuổi già. Còn có một người tỷ tỷ của ta vẫn chưa gả, ta là đệ đệ cũng cần giúp đỡ. Chúng ta có thể cho tỷ tỷ một ít tiền sinh hoạt hàng tháng hoặc đưa tỷ ấy về đây chung sống.”
“Người nông dân ở quê có lối sống khác với ở đây, gia nhân ở đây phải kính trọng họ, nàng cũng phải hiếu thảo với họ. Nếu có cãi vã mấy chuyện thường ngày thì ta sẽ luôn đứng về phía cha mẹ trước sau đó mới đến lượt nàng. Trong mọi điều thì hiếu thảo lấy làm đầu, nàng chắc hiểu điều đó.”
Chương Vô Ngu ngồi yên không lộ cảm xúc khiến Trần Thế Hiền có chút lo lắng. Thấy nàng không nói gì, hắn ta tiếp tục:
“Còn một điều nữa, sau khi thành thân ta muốn tách ra. Tam công tử còn nhỏ, vẫn có thể tạm ở trong nhà này, nhưng trưởng tử và nhị tử đã lớn cần tự ra ngoài lập môn hộ riêng.”
Trần Thế Hiền liếc nhìn gương mặt thanh thoát của Chương Vô Ngu, dịu giọng nói: “Sau này chúng ta sẽ có con của riêng mình, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trong ngôi nhà lớn này.”
“Còn điều gì nữa không?” Chương Vô Ngu hỏi.
Trần Thế Hiền suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu.
“Ba điều đó ta có thể đồng ý. Chuyện chia ra ở riêng cũng có thể, nhưng ngôi nhà này là do trưởng tử mua, gia nhân cũng là do hắn sắp xếp. Sau khi chia nhà thì gia nhân phải trả lại cho hắn.”
“Nàng là dưỡng mẫu của hắn, dù có là hắn mua thì ơn dưỡng dục lớn hơn cả trời, hắn dám đòi lại sao!”
Trần Thế Hiền không kìm được lớn tiếng hơn nhưng bị ánh mắt của Chương Vô Ngu chặn lại.
“Ta có một tiệm bán bánh quẩy, nhưng gia sản đều là do nhị tử kiếm được. Nếu chia tài sản thì các vật quý giá và ngân phiếu trong nhà cũng không phải của ta, chỉ thuộc về lão nhị.”
Trần Thế Hiền ngẩn người, “Vậy nàng còn lại cái gì?”
Chương Vô Ngu mỉm cười nhẹ: “Không phải còn tam tử sao? Nếu thật sự thành thân, ta sẽ mang tam tử theo và huynh lập thành một nhà. Mấy năm nay ta vẫn có vài chục lạng bạc tiết kiệm, chúng ta có thể mở một tiệm nhỏ đủ ba bữa cơm sống qua ngày.”
“Nhưng… nếu như vậy chúng ta sẽ sống khó khăn, lại thêm một đứa trẻ nữa…”
“Vừa nãy chẳng phải huynh nói tam tử còn nhỏ có thể theo ta sao?”
Trần Thế Hiền miệng khô lưỡi khô, định quay đầu lấy trà thì bất ngờ bị ai đó nâng cằm lên. Hắn ta ngỡ ngàng ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt trêu chọc.
Trong khoảnh khắc đó hắn ta sững sờ.
Những ngày qua ấn tượng của hắn ta về Chương Vô Ngu là một phụ nữ chồng nói gì thì vợ đều nghe theo, hết sức nhu thuận nội liễm, chưa bao giờ thấy nàng làm ra hành động phách lối lại vô lễ cả. Nhưng giờ đây, nàng lại tỏ ra kiêu ngạo, hành động bất kính, ánh mắt cũng không còn hiền hòa như trước.
“Trần công tử, huynh có thật sự thích ta không?” Chương Vô Ngu giữ chặt môi Trần Thế Hiền khi hắn định mở miệng, “Không sao, thực ra ta cũng không phải là người si tình gì. Ta muốn lấy chồng, huynh là một đối tượng tốt để thành thân. Huynh sẽ đàng hoàng rước ta về bằng kiệu tám người khiêng, sau hôn sự sẽ làm lão gia sống thoải mái trong phủ này, không gây rối, ăn uống đầy đủ, bạc tiêu không thiếu. Ta sẽ giữ đạo làm vợ hầu hạ huynh, huynh cũng phải làm một người chồng mẫu mực và đừng có ý định động vào ba đứa dưỡng tử của ta.”
Chương Vô Ngu ngồi xuống nhấp một ngụm trà đã nguội.
“Huynh suy nghĩ kỹ đi, là muốn sống vinh hoa phú quý suốt đời hay quay lại làm một nho sinh nghèo khổ.”
Trần Thế Hiền khó khăn nuốt nước bọt, cảm giác như bản thân vừa bị mắc vào một cái bẫy.
Chương Vô Ngu còn chưa uống xong nửa ly trà đã nghe thấy người bên cạnh yếu ớt mở miệng.
"Được."
Chương Vô Ngu cúi mắt nhìn những cọng trà đang xoay trong chén, mím môi cười nhẹ.
"Vì huynh muốn vinh hoa phú quý nên từ giờ phải nghe theo lời ta nói. Thứ nhất, tiền không cần huynh kiếm, huynh chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn làm phu quân của ta. Ta không thích bẩn thỉu lộn xộn, những thân thích kia của huynh không cho phép ai tới hết. Cha mẹ huynh mỗi tháng mùng một và rằm có thể đến ở vài ngày, hết thời gian thì phải về.”
“Tiền sính lễ thì không cần, nhưng sau khi huynh vào phủ không được phép chia rẽ ly gián. Ba đứa con nuôi của ta nếu có ức hϊếp huynh thì cứ việc đến nói với ta, không được ngầm sai bảo chúng. Cuối cùng, ngoài mặt ta tuân thủ tam tòng tứ đức nhưng khi đóng cửa huynh cũng phải tuân theo tam tòng tứ đức, cũng đừng mơ tưởng muốn tiểu thϊếp gì cả. Ở ngoài ta sẽ cho huynh đủ thể diện, trong nhà huynh cũng phải cho ta chút mặt mũi. Những điều này đổi lấy một đời vinh hoa phú quý, rất đáng giá đấy."
Trần Thế Hiền ở trong lòng nghĩ: Cứ tưởng người dễ bị bắt nạt nhất trong nhà, hóa ra lại là người khó đυ.ng tới nhất...
Khi cửa lớn mở ra lần nữa, Tân Cúc vội vã tiến lên đón.
"Lão phu nhân."
"Tân Cúc, ngươi bảo quản gia hôm nay mời một vị đại sư về nhà, xem khi nào là giờ lành để lo việc hôn sự."
Lòng Tân Cúc rơi lộp bộp nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu, lúc rời đi còn lén lườm Trần Thế Hiền một cái.
Nàng ấy thực sự cảm thấy Trần Thế Hiền không xứng với lão phu nhân, vừa rồi hai người ở riêng không biết lão phu nhân có bị người đàn ông này lừa không.
Lo lắng không yên, nàng ấy tìm đến quản gia, Phúc Bá cũng không ngạc nhiên, ông ấy bèn gọi một tiểu đồng rồi ra ngoài.
Một con tuấn mã chạy qua cửa nhà thẳng tiến về phía nha môn, hai phong thư được giao vào tay Thích Thư Vọng.
Một phong thư từ kinh thành gửi tới, chỉ có mấy dòng vắn tắt nói Trần Thế Hiền không trúng cử nhân mà là rớt bảng.
Phong thư còn lại dày hơn một chút, bên trong ghi lại tình hình quê nhà của Trần Thế Hiền, dù đỗ cử nhân là giả nhưng đúng là gia cảnh chỉ là một hộ nông dân bình thường.
Thích Thư Vọng đặt hai phong thư cùng chiếc đèn hoa đăng của Trần Thế Hiền vào một chỗ. Trên đèn hoa đăng không hề viết là mong nhanh chóng thành thân với Chương Vô Ngu như lời hắn ta nói hôm ấy mà là hy vọng đỗ cử nhân.
Lông mày hắn nhíu chặt, tay lớn nắm rồi lại thả ra.
Buổi chiều nha môn hiếm khi vắng vẻ nhưng Thích Thư Vọng cũng không muốn về nhà, hắn thay thường phục rồi cùng với sư gia dạo bộ dọc theo con phố, nhưng vô tình lại đi đến phía đông thành.
Khi nhìn thấy bóng dáng dưới quán bán quẩy, Thích Thư Vọng mím môi ngắm nhìn, vốn dĩ hắn không muốn về nhà sớm để đối diện với nàng nhưng không ngờ vẫn chạm mặt.
Hắn định đổi hướng đi nhưng lại thấy người phụ nữ bán đậu HŨ gần quán quẩy đang khóc. Người qua kẻ lại đông đúc, một số bà thím vây quanh Tô Xảo Nhi.
Trong đám chủ quán ấy chỉ có Chương Vô Ngu ngồi yên ở quán của mình, dường như hoàn toàn không để tâm đến tiếng khóc của người phụ nữ kia.
"Đại nhân, người bán đậu hũ kia chẳng phải ở cách vách Thích phủ sao?"
Thích Thư Vọng gật đầu, tân nương mới gả đến trấn Nghi Dương chưa lâu tên gọi Tô Xảo Nhi, nhà chồng ở ngay cạnh Thích phủ, hôm nay sao lại khóc thế này?