"Các ngươi theo ta vào đây."
Chương Vô Ngu bước vào phòng trước, ánh mắt nghiêm nghị quét qua ba người đang đứng thành hàng, rồi nàng đập mạnh lên bàn.
"Thật quá đáng! Ai cho phép các ngươi đối xử với Trần công tử như vậy? Hắn là phụ thân tương lai của các ngươi!"
"Ai thừa nhận chứ? Người đó thật không biết tự lượng sức mình, cũng không soi gương xem mình trông thế nào."
Thích Thư Văn không phục lẩm bẩm.
Ánh mắt nghiêm khắc của Chương Vô Ngu lướt qua, "Nếu các ngươi không muốn nhận hắn làm phụ thân thì cũng đừng nhận ta làm mẫu thân nữa."
Thích Thư Văn không dám cãi lại, không thể làm gì khác đành cúi đầu ủ rũ.
"Nếu các ngươi không muốn làm ta tức chết thì từ ngày mai hễ gặp hắn là phải gọi là phụ thân!"
"Nếu mẫu thân đã mong muốn như vậy thì ta sẽ làm theo."
Thích Thư Vọng đáp lời, làm cho Thích Thư Văn bực bội trừng mắt nhìn đại ca, trong lòng nghĩ người không nên đồng ý nhất chính là huynh!
Chương Vô Ngu hài lòng gật đầu, rồi quay sang nhìn hai đứa còn lại, chỉ khi nghe chúng hứa hẹn mới chịu thôi.
"Giận cũng đã giận rồi, để ta đưa người về phòng."
Thích Thư Vọng cầm một chiếc đèn l*иg đi trước dẫn đường. Chương Vô Ngu sau khi nổi giận thì tâm tình cũng đã bình ổn, cùng bước qua hành lang nhưng nàng cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nàng khẽ liếc nhìn người đang lặng lẽ đi bên cạnh cầm đèn l*иg.
Lạ thật, hôm nay sao yên tĩnh vậy.
Đến trước cửa phòng, Thích Thư Vọng đứng lại cầm đèn l*иg, như thường lệ dặn dò nàng đừng đá chăn khi ngủ.
Chương Vô Ngu nhìn đại nhi tử, thấy chẳng khác gì mọi ngày, đúng lúc cũng đã mệt mỏi nên nàng không nghĩ nhiều nữa.
Thích Thư Vọng trở về phòng, nhìn xuống tay áo ướt sũng, từ trong tay áo lấy ra hai chiếc đèn hoa đăng, nhẹ nhàng vuốt phẳng một chiếc.
Trên chiếc đèn Chương Vô Ngu nhờ người viết là: "Vạn sự thuận lợi, ba nhi tử bình an, một nhà hòa thuận."
Thích Thư Vọng khẽ cười tràn đầy tình cảm, rồi lấy ra chiếc đèn còn lại.
Dù biết những chuyện quỷ thần là hư vô, nhưng hắn vẫn sợ điều mà Trần Thế Hiền viết sẽ trở thành sự thật. Vì vậy, hắn đã đuổi theo đến cuối bờ sông, giữa vô số những đèn hoa đăng, khổ sở tìm kiếm để ngăn chặn lại.
Khi nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc đèn của Trần Thế Hiền, nhìn thấy nội dung bên trên, hắn không khỏi sững sờ.
Ngày hôm sau, khi Trần Thế Hiền vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng hốt.
Phúc Bá dẫn theo một đoàn gã sai vặt và nha hoàn.
"Lão gia, ngài có muốn dùng bữa sáng chưa?"
"Lão... Lão gia?"
Phúc Bá nháy mắt ra hiệu cho mọi người, các gã sai vặt và nha hoàn đồng thanh hô lớn:
"Chào lão gia!"
Thích Thư Vấn cũng vừa tỉnh dậy, mơ màng đi theo nha hoàn, khi nhìn thấy Trần Thế Hiền, cậu bé đứng thẳng người, giọng nói ngây thơ cất lên:
"Phụ thân! Chào buổi sáng!"
Trần Thế Hiền bị mọi người vây quanh đưa đến phòng ăn, thấy Thích Thư Vọng đã ngồi sẵn, hắn ta vội vã bước tới.
"Thích đại nhân."
Thích Thư Vọng đứng dậy.
"Phụ thân."
"..."
Trần Thế Hiền đỏ mặt, rồi nhìn sang Thích Thư Văn đang uể oải. Người này động đậy môi, cuối cùng cũng gọi một tiếng "phụ thân" mềm nhũn.
Mọi người vừa ngồi xuống, Tân Cúc đã dìu Chương Vô Ngu vào, nàng vừa bước vào vừa ngáp liên tục. Mọi người vội nhường chỗ.
Chương Vô Ngu ngồi xuống, liên tiếp ngáp thêm vài cái. Trần Thế Hiền cười nói: "Một ngày khởi đầu từ buổi sáng, dậy sớm là tốt."
"Người trước kia hay dậy sớm bán quẩy nên sợ phải dậy sớm." Thích Thư Vọng nhìn sâu vào mắt Chương Vô Ngu, không nói thêm gì nữa.
Bữa cơm được nửa chừng thì Trần Thế Hiền lên tiếng: "Vô Ngu, lát nữa ta có chuyện muốn nói."
Chương Vô Ngu gật đầu đồng ý, Thích Thư Văn liên tục ra hiệu bằng mắt với đại ca, nhưng người kia hoàn toàn phớt lờ.
Sau bữa ăn, nha hoàn dọn bữa sáng xong lại mang lên trà nóng.
Chương Vô Ngu tiễn ba người con ra cửa, Phúc Bá dẫn Thích Thư Vấn đi, Thích Thư Văn lười nhác hướng về tiệm quẩy ở phía đông thành, còn Chương Vô Ngu bận rộn với việc phủi kiến rơi trên tay áo.
"Vô Ngu."
Nàng ngẩng đầu, định hỏi sao đại nhi tử lại quay lại, thì một đôi tay lớn đã đặt lên má nàng nhưng lại buông ra ngay, nhanh đến mức không để lại cảm giác gì.
Chương Vô Ngu bấy giờ mới nhận ra, nàng chỉ đứng tới ngực của Thích Thư Vọng.
"Nếu như người thật lòng muốn lấy hắn thì ta có thể thuận theo nguyện vọng của người, nhưng không cho phép người phải nhẫn nhục chịu thiệt vì lợi ích toàn cục. Người phải sống thật tự tại, kiêu ngạo, không được nhún nhường bất kỳ nam nhân nào rồi khiến bản thân chịu ấm ức."
Chương Vô Ngu chớp mắt vài cái, Thích Thư Vọng đã xoay người rời đi.
Nàng ngáp dài đi về phía đại sảnh, Tân Cúc đau lòng nói:
"Trước kia khi đại nhân chưa đến, lão phu nhân cứ ngủ thẳng giấc tới tận trưa cũng không ai dám nói gì, mà đại nhân còn bắt cả phủ phải im thin thít. Giờ ngài ấy đến, lão phu nhân lại phải dậy sớm để cùng dùng bữa sáng, phủ này là do lão phu nhân làm chủ, cần gì phải chiều ngài ấy đến thế!"
"Nếu sau này ta thật sự thành thân với Thế Hiền, ngày nào ta cũng phải dậy sớm hầu hạ phu quân chứ."
"Nhưng lão phu nhân thích hắn ở điểm gì vậy? Dung mạo không bằng nhị công tử, phong thái không sánh với đại công tử, thậm chí còn không đáng yêu bằng tam công tử."
Chương Vô Ngu lặng lẽ bước đi, khẽ thở dài mà nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy:
"Chẳng phải là sợ không ai thèm lấy sao..."
Trần Thế Hiền đã uống hai ly trà nóng, thấy Chương Vô Ngu bước vào, mắt hắn ta sáng lên, bèn phân phó Tân Cúc: "Ta cùng Vô Ngu có lời muốn nói, các ngươi lui ra ngoài hết đi.”