"Khách đến là quý, đệ đi mời Trần công tử cùng đến ăn chung đi."
Trần Thế Hiền đang bị dòng người chen chúc đẩy qua lại, bỗng cảm thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ. Hắn ta cúi đầu xuống.
"Trần thúc thúc, thúc có thể cùng Thư Vấn đi ăn cái gì không?"
Trần Thế Hiền cảm thấy túi tiền mình đột nhiên trở nên căng thẳng.
Thích Thư Vấn vỗ vỗ vào túi áo mình.
"Nhị ca nói hôm nay đừng để Trần thúc thúc chiêu đãi, nên đã đưa tiền cho con rồi."
Thì ra là vậy, trong lòng Trần Thế Hiền cảm thấy dễ chịu hơn, mấy đứa con nuôi này cũng biết điều lắm.
Chương Vô Ngu đang khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Trần Thế Hiền thì nhìn thấy hắn ta đang bị Thích Thư Vấn kéo đi xa.
Thích Thư Văn chen đến trước mặt họ, nói với mẫu thân: "Mẫu thân, người ta khó khăn lắm mới đến được đây, để con với tam đệ dẫn Trần công tử đi ăn đặc sản trấn Nghi Dương, ngay ở quán nhỏ gần đây thôi, mẫu thân cứ đi mua đèn hoa đăng trước, lát nữa chúng ta sẽ hội ngộ sau."
Lúc này Trần Thế Hiền đã đi được hơn mười mấy bước, Chương Vô Ngu cũng đành đồng ý.
Nàng cùng Thích Thư Vọng đến quầy bán đèn hoa đăng. Nàng vừa để mắt tới một chiếc đèn treo cao, chưa kịp mở lời bảo chủ quán lấy xuống thì bên cạnh đã có một cánh tay đưa qua.
Thích Thư Vọng cầm lấy chiếc đèn hoa đăng, mỉm cười: "Cả gian hàng đèn này chỉ có chiếc này là đẹp mắt nhất."
"Đại nhân thật có mắt nhìn." Người bán đèn nói: "Đây là đèn hoa sen, ngài viết tâm nguyện lên nhụy hoa rồi để dòng nước cuốn đi, nghe đồn Bồ Tát sẽ thấy, nếu ngài có lòng thành tâm thì điều ước sẽ thành sự thật."
"Thật vậy sao? Vậy cho ta năm cái."
Chủ quán cười đáp ứng, vui vẻ mang ra năm chiếc đèn.
Vừa trả tiền xong thì đột nhiên nghe tiếng hét kinh hãi vang lên, át cả tiếng ồn ào xung quanh. Trần Thế Hiền thở hổn hển chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, trông như muốn nôn mà lại không dám.
Thích Thư Văn dắt theo Thích Thư Vấn đứng cười ngặt nghẽo, gần như ngã ra sau vì không nhịn được cười.
"Chuyện gì vậy?"
Chương Vô Ngu thấy Trần Thế Hiền sợ hãi như vậy thì vội vàng hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là mời Trần công tử nếm thử đặc sản trấn Nghi Dương - châu chấu chiên và bò cạp chiên, không ngờ công tử lại nhát gan như thế."
Chương Vô Ngu nhìn đứa thứ hai không tán đồng, rồi dịu dàng đỡ Trần Thế Hiền, lo lắng nói: "Ta dẫn huynh đi súc miệng."
"Mẫu thân."
Thích Thư Văn vừa định nói bảo hắn ta uống vài ngụm nước sông là xong, nhưng bị ánh mắt của Thích Thư Vọng ngăn lại nên đành thôi.
Trong quán trà, Chương Vô Ngu gọi một chén trà lạnh để Trần Thế Hiền súc miệng.
"Nhị nhi tử của ta tuy nghịch ngợm nhưng bụng dạ không xấu, huynh đừng để bụng."
Thích Thư Văn cúi đầu đi theo sau Thích Thư Vọng bước vào quán trà, sau đó chắp tay xin lỗi Trần Thế Hiền.
"Thật có lỗi, chỉ là trò đùa nho nhỏ mà thôi."
Trần Thế Hiền ngượng ngùng vẫy tay tỏ ý không sao.
Chương Vô Ngu liếc mắt cảnh cáo nhị nhi tử, sau đó dẫn Trần Thế Hiền đi thả đèn hoa đăng.
Bên bờ sông, bách tính dùng tro từ việc đốt hương dâng cống để viết lên đèn hoa đăng. Những người không biết chữ có thể tìm đến các tiên sinh viết thuê bày hàng gần đó.
Thích Thư Vọng đã sẵn sàng giúp Chương Vô Ngu viết điều ước, nhưng nàng lại khoát tay rồi tự mình tìm đến tiên sinh viết thuê không xa đó. Viết xong, nàng mãn nguyện cầm đèn hoa đăng trở về.
Thích Thư Văn nghiến răng nghiến lợi khi viết, từng chữ một đều là lời mắng nữ hái hoa tặc sau này dù có rửa tay gác kiếm cũng không ai thèm lấy, càng ngày càng xấu xí. Viết xong, cậu quay sang xem đèn hoa đăng của Thích Thư Vọng, nhưng người này giấu đi, che tay áo lại rồi mang đèn đi ngay. Cậu đành đi xem đèn của Thích Thư Vấn, trên đèn viết một dãy tên món ăn.
Thích Thư Vấn thành thật hỏi: "Nhị ca, liệu Bồ Tát có nhìn thấy đèn hoa đăng của đệ không?"
Thích Thư Văn nhìn Trần Thế Hiền đang ngừng bút, đáp: "Nhìn thấy chứ, nhưng Bồ Tát không ăn ngũ cốc, có lẽ ngài không hiểu được điều ước của đệ."
Rồi cậu vẫy tay gọi Trần Thế Hiền lại gần, cười tươi hỏi: "Trần công tử, ngươi viết điều gì vậy?"
Nhìn vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Thích Thư Văn, Trần Thế Hiền không thể giận, đành thành thật đáp: "Tất nhiên là hy vọng có thể sớm cưới được Vô Ngu."
Thích Thư Văn giả vờ cười, gật đầu, nhưng vừa quay lưng liền hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Mọi người lần lượt thả đèn hoa đăng xuống nước, nhìn theo một lúc rồi mới quay về.
"Các người về trước đi, chút nữa ta sẽ trở về."
Thích Thư Vọng đột nhiên nói, chẳng đợi ai phản ứng đã hòa vào dòng người rồi biến mất ngay sau đó.
Trên đường về, cuối cùng Trần Thế Hiền cũng được ngồi cùng kiệu với Chương Vô Ngu, tiếng ồn ào bên ngoài dần thưa thớt. Khi kiệu đến cuối hẻm, Trần Thế Hiền liếc trộm tay Chương Vô Ngu mấy lần, thấy tay nàng để trên đầu gối, hắn ta định nắm lấy thì một tiếng ho khẽ vang lên sát bên tai.
Tiếng ho tựa như ngay bên cạnh, làm hắn ta giật mình ngồi ngay ngắn lại, vội vã vén rèm kiệu lên.
Thấy quan phụ mẫu huyện Nghi Dương đang chậm rãi đi bên ngoài kiệu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Trần Thế Hiền và khẽ gật đầu.
Chương Vô Ngu ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Sao lại không ngồi kiệu?"
"Ta ăn tối no quá, nơi này cách nha môn không xa nên đi bộ một lát cho thoải mái."
Trần Thế Hiền hạ rèm kiệu xuống, nghĩ đến ánh mắt âm trầm kia, hắn ta chẳng còn dám làm gì vượt quá giới hạn nữa.
Phúc Bá đã chờ sẵn trước nha môn để đón mọi người về.
"Phúc Bá, dẫn Trần công tử đến phòng khách nghỉ ngơi."
Trần Thế Hiền lau mồ hôi, nhìn ba người con nuôi trong nhà này không dám hé răng nhắc đến chuyện muốn được ở riêng với Chương Vô Ngu, đành lẳng lặng theo Phúc Bá rời đi.