Editor: L’espoir
*
“Vậy làm sao được!” Quý bà Giản không đồng ý: “Dù con có 50 tuổi đi nữa, chỉ cần mẹ còn sống, mẹ phải mua bánh kem cho con!”
Đừng nói như vậy…” Nam Hoài Cảnh kéo cánh tay bà, tránh vũng nước trên mặt đất: “Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Đưa quý bà Giản đến cửa tòa nhà nhỏ, Nam Hoài Cảnh nhấn chuông cửa, là dì Lưu có con trai đổi xe mới ra mở cửa.
“Ôi trời, bà nhìn xem chỉ có vài bước chân thôi mà, không phải chồng bà đưa thì cũng là con trai đưa, bà đúng thật là!” Lời này á hả, chua lè, nhưng cũng có thể thấy rõ sự ghen tị.
Quý bà Giản ầy một tiếng: “Ai bảo bà không lắp đèn trong hẻm này chứ!” Nói xong, bà xua xua tay với Nam Hoài Cảnh: “Con mau về đi, đợi 10 giờ ba con đến đón mẹ là được rồi.”
Nam Hoài Cảnh gật đầu: “Vậy con về trước đây…” Cậu gật đầu với dì Lưu: “Dì Lưu, tạm biệt dì.”
Dì Lưu nhìn bóng lưng anh, hai mắt tỏa sáng, kéo quý bà Giản vào sân: “Hoài Cảnh nhà bà vẫn chưa có người yêu à?”
Quý bà Giản tỏ ra không gò ép: “Chuyện tình cảm của con cái, tôi chưa bao giờ can thiệp!” Ai biểu con trai bà quá ưu tú!
Tầm nhìn cao, nhưng cũng đừng quá cao.
Muốn chọn, thì cũng đừng chọn quá lâu, dù sao qua hai tháng nữa, anh sẽ…
Quý bà Giản thầm thở dài trong lòng, âm thầm sốt ruột.
Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Nam Hoài Cảnh không đi thẳng về nhà, mà anh ngược hướng đi về phía Tây, phía tây có một gốc cây hòe lớn hơn trăm năm tuổi.
Mỗi tối thứ Tư, đều có một bà cụ hơn 70 tuổi đến bán trứng gà ta.
Nam Hoài Cảnh ngồi xổm trước mặt bà cụ: “Bà ơi, còn lại bao nhiêu?”
Bà cụ nhận ra anh, cười đến nỗi nếp nhăn cũng cong lên: “Để lại cho cậu hai mươi trứng, đủ ăn cả tuần.”
Lúc Nam Hoài Cảnh ra khỏi nha, anh mang theo một tờ 50, mười tờ 10 đồng.
Nghe quý bà Giản nói, trứng gà ta chính hiệu trong siêu thị đã bán với giá hai đồng một quả rồi, nhưng bà cụ vẫn chỉ tính cho anh một đồng năm một quả.
Anh lấy tờ 50 đưa cho bà cụ, bà cụ lấy túi nilon trong túi ra trả tiền lẻ cho anh.
“Không cần đâu bà, lần trước cháu mua trứng gà ở chỗ bà, cháu không mang đủ tiền, nên lần này tiền thừa cháu trả lại cho bà.”
Bà lão suy nghĩ một láy nhưng không nhớ ra, lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém hơn trước rồi. Bà nhét túi ni lông vào túi vạt áo bên trong, sau đó đưa cùng cho Nam Hoài Cảnh một cái giỏ: “Lần sau đến, cháu cứ mang giỏ đến cho ta là được rồi.”
Nam Hoài Cảnh nói dạ.
Đưa khách hàng khó tính đến trước cửa tiệm cà phê, Lộc Sanh rất lịch sự: “Trước thứ Hai tuần sau, nếu có bất kỳ yêu cầu nào, có thể liên lạc với tôi.”
Đối phương nói: “Hôm nay còn phiền cô chạy một chuyến, thật ngại quá.”
“Không sao ạ.” Cô nhìn đối phương đi xa mấy mét, lúc này mới quay đầu lại nhìn dòng chữ tên cửa hàng trên bức tường gạch đỏ.
“Lựa chọn”
Tên tiệm rất hay, vị sô cô la nóng cũng ngon.
Lộc Sanh đẩy cửa đi vào, thu dọn xong máy tính và những thứ khác, khi đi qua quầy bar, Hứa Châu Viễn chào hỏi cô: “Lần sau còn tới không?”
Cô dừng chân: “Sôcôla nóng ở cửa hàng của anh là loại ngon nhất tôi từng thử ở Mạc Thành.”
Hứa Châu Viễn buông ly cà phê trong tay xuống: “Tôi có một người bạn, giống như cô, cũng thích uống sôcôla nóng không đường.”
Cô cười cười: “Bái bai.”
Đẩy cửa kính ra, tiếng trẻ con ngọng nghịu, trong veo vang lên hai tiếng khiến cô quay lại nhìn.
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Một đứa trẻ đứng dưới một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tình huống ở bên kia đường, chỉ vào khinh khí cầu đang từ từ bay lên: “Khinh khí cầu của con bay rồi…”
Lộc Sanh không khỏi ngẩng đầu, màn đêm sẫm màu đỏ tía được ánh đèn neon chiếu ra rất nhiều ánh sáng mờ nhạt, một quả bóng bay màu đỏ cùng với một chiếc máy bay với đèn định vị sáng rực đang lướt nhẹ qua tầm mắt.
Ngoài ra, còn có một thân ảnh màu đen cao lớn lọt vào tầm nhìn từ khóe mắt của cô.