Dư Sanh Tâm Động

Chương 7

Editor: L’espoir

*

Nam Tri Lễ mở nắp nồi đất ra, mùi thơm thịt gà đậm đà lan tỏa khắp phòng.

Trong lúc ăn cơm, quý bà Giản đột nhiên ghé sát vào con trai lớn của bà: “Hoài Cảnh à, con có muốn đổi xe khác không?”

Nam Hoài Cảnh dừng đũa đang cầm trong tay lại: “Đổi xe làm gì ạ?”

Quý bà Giản “hây” một tiếng: “Tối hôm qua chơi mạt chược, con trai nhà dì Lưu của con mới mua một chiếc xe điện mới, bảo là bây giờ xăng dầu tăng giá, sắp không đổ nổi xăng rồi, mẹ nghĩ, hay là con cũng đổi một chiếc khác đi?”

Nam Hiếu Vũ hỏi một câu bâng quơ: “Anh ta đổi xe hiệu gì?”

Quý bà Giản ra vẻ suy nghĩ một chút: “Nhìn khá giống Porsche…”

Nam Hiếu Vũ cười thầm trong lòng: “Nếu con nhớ không lầm, trước kia anh ta lái một chiếc Magotan.”

Người bây giờ ấy à, khoe của thì khoe của đi, hết lần này tới lần khác dùng cách nói ‘tiết kiệm tiền’, cái giá đó sợ là đổ xăng cho xe chạy thêm mấy chục năm cũng đủ!

Nam Tri Lễ liếc nhìn cậu một cái: “Cậu xem giọng điệu của cậu kìa.”

Nam Hiếu Vũ:“…”

Quý bà Giản lại kề sát vào con trai cả: “Nhà mình đừng đổi sang Porsche quê mùa như vậy, chẳng phải Volkswagen có một mẫu xe sang trọng, tinh tế và đẳng cấp hơn đó sao, đổi sang cái đó đi!” Chiếc bà đang nói chính là Phaeton.

Nam Hoài Cảnh nhíu mày lắc đầu: “Thân phận của con, không thích hợp để lái loại xe đó.”

Lời anh nói khiến cho quý bà Giản rất không đồng tình: “Sao lại không thích hợp, thân phận giáo sư đại học đó của con vừa vặn hợp với nội hàm kín đáo và xa hoa đấy chứ!”

Nam Hiếu Vũ cũng hào hứng hùa theo: “Anh ơi, đổi đi, đúng lúc chiếc Land Rover đó của anh đổi lại cho em lái!” Cậu mới lấy được bằng lái được nửa năm.

Quý bà Giản quay đầu, một ánh mắt bắn lên mặt cậu: “Con chỉ là sinh viên, lái xe đi học còn ra hệ thống gì!”

Nam Hiếu Vũ:“…”

Có con đại gia nào trong trường mà không lái xe đi học đâu?

Thật đây, cậu không hiểu nổi sao người mẹ già thích chơi mạt chược này của cậu nhất quyết bắt cậu ở lại Mạc Thành để làm cái gì, là tình thương của mẹ lớn quá nên không nỡ cho đi hay là thế nào?

Chẳng phải nói con út nên càng được ba mẹ cưng chiều sao?

Huống chi cậu nhỏ hơn anh cậu gần một con giáp!

Nhưng cậu thật sự không cảm nhận được một chút nào, tình yêu cậu nhận được chỉ là cơm thừa rượu cặn.

Không tin hả, nghe nè.

“Mẹ, chi phí sinh hoạt tuần trước của con hết rồi.”

Quý bà Giản lập tức nổi trận lôi đình: “Một tuần 800, ba bữa anh ăn dát vàng sao?”

Nam Hiếu Vũ:“…”

Sợ là cậu được nhặt về!

Cậu không hỏi, cúi đầu ăn cơm, mẹ không cho không sao, cậu vẫn còn người anh ruột cướp mất sự cưng chiều của cậu kia mà.

Ăn cơm xong, đúng 7 giờ 45 phút, Nam Hoài Cảnh đi ra ghế sô pha.

Anh rất ít khi vào bếp, nói theo cách của quý bà Giản: Đàn ông vào bếp chẳng ra làm sao!

Nam Hiếu Vũ đi tới bên ghế sô pha: “Anh ơi, anh——”

“Lão nhị.” Quý bà Giản ở trong phòng ngủ gọi hắn.

Nam Hiếu Vũ gãi tóc, tên là Bạch Khởi sao, vì sao luôn gọi cậu là lão nhị!

Cậu đáp: “Làm gì?”

“Đi rửa bát đi!”

Không phải nói đàn ông không thể vào bếp sao?

Thì ra cậu không phải đàn ông đúng không!

Anh ờ một tiếng: “Biết rồi.”

Tuy rằng quý bà Giản chỉ nói rửa bát, nhưng nếu cậu chỉ rửa bát, vậy nhất định cậu sẽ bị ba cậu phê bình một trận, cho nên cậu lại lau bàn, tiện tay lau luôn cả máy hút khói trong bếp.

Sau đó, điện thoại di động trong túi rung một cái.

Nam Hiếu Vũ móc ra liếc nhìn, anh trai cậu chuyển cho cậu hai nghìn đồng.

Cuối cùng cũng không uổng công bận rộn.

Bên ngoài mưa đã tạnh, đi qua phố đối diện, khi rẽ vào con hẻm nhỏ, quý bà Giản nhịn không được càm ràm: “Hoài Cảnh à, qua hai tháng nữa là sinh nhật của con đấy.” Con trai nhà người ta, 32 tuổi, đứa nhỏ đã đi học tiểu học rồi!

Nam Hoài Cảnh ừ một tiếng: “Năm nay cũng đừng mua bánh kem nữa.” Hơn ba mươi tuổi, anh đã qua tuổi mong chờ bánh kem rồi.