Dư Sanh Tâm Động

Chương 6

Editor: L’espoir

*

“Ừ, tớ cũng vừa mới tới thôi, không sao, không vội.”

Cất điện thoại di động, Lộc Sanh đẩy cửa kính ra, dựng chiếc ô thẳng cán đen trong tay lên giá ô.

Hứa Châu Viễn ngẩng đầu nhìn lên.

Người đẹp đến cửa hàng của anh ta rất nhiều, nhưng người này, hình như có chút quen mắt.

“Xin chào, một cốc socola nóng nha.”

Hứa Châu Viễn liếc nhìn cô lần thứ hai: “Mấy phần ngọt?”

“Không đường.”

Vì câu “không đường” này, Hứa Châu Viễn đã nhìn cô lần thứ ba.

Lộc Sanh đi đến một góc phòng, ngồi xuống một chiếc dài, sau đó lấy máy tính từ túi đựng máy tính ra.

Mười phút sau, Hứa Châu Viễn bưng một ly socola nóng đến trước mặt cô: “Ngại quá, phiền cô một lát rồi.”

Lộc Sanh ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi.

Hứa Châu Viễn liếc nhìn một bàn khách hàng gần nhất, sau đó hạ giọng vài phần, thăm dò hỏi: “Cô là Lộc Sanh sao?”

Hai hàng lông mày hơi nhướng, Lộc Sanh có hơi bất ngờ, cô không nói phải hay không mà chỉ dùng ngón tay đặt lên trên môi làm ra một động tác ‘suỵt’.

Xem ra anh ta không nhìn lầm.

Hứa Châu Viễn mỉm cười nhẹ: “Cô còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.”

Cô cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”

Hứa Châu Viễn gật đầu với cô, không quấy rầy thêm nữa.

Những ánh đèn neon rực rỡ tô đậm đường nét của các tòa nhà trên phố Tri Nam, tạo nên một khung cảnh vừa mờ ảo vừa lãng mạn.

Phía sau tiệm cà phê có một tòa nhà nhỏ năm tầng, Nam Hoài Cảnh ở lầu ba, nói chính xác là, cả tòa nhà này đều là của nhà anh, nhưng tên chủ nhà là Giản Như, cũng chính là mẹ của Nam Hoài Cảnh, một quý bà tao nhã thu tiền thuê nhà đến mềm tay

Điện thoại bàn trong phòng reo lên, Nam Hoài Cảnh vừa lau mái tóc ướt vừa nghe: “Xuống liền.”

Lúc anh về đến nhà là bảy giờ bốn phút, tắm rửa trong 20 phút, lúc này, chiếc đồng hồ treo tường hình vuông trong phòng khách hiển thị thời gian hiện tại là 7 giờ 19 phút.

Quý bà Giản Giản Như là một người có ý thức siêu mạnh về thời gian, bởi vì bà phải chơi mạt chược đúng giờ vào lúc 8 giờ.

Nam Hoài Cảnh thay giày đi ra khỏi cửa.

Cầu thang của tòa nhà nhỏ là cầu thang bên ngoài, từng tầng một, khi Nam Hoài Cảnh đi lên tầng hai thì tình cờ gặp em trai của mình, Nam Hiếu Vũ.

“Hôm nay không đi học sao?”

Nam Hiếu Vũ cũng vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, cậu vuốt tóc mái có thể che tới lông mày: “Trời lạnh, về lấy quần áo.”

Mới lạ ấy.

Năm nay cậu học năm hai đại học, điểm thi đại học cũng đủ để cậu đến Thượng Hải xa xôi mà cậu luôn muốn tới, nhưng không làm gì được mấy giọt nước mắt của người mẹ già, cậu đành lòng ở lại Mạc Thành.

Tuy nhiên, trường đại học cậu đang theo học không phải là Đại học Mạc Thành, mà là Đại học Công nghệ Mạc Thành.

Nguyên nhân rất đơn giản, không muốn đứng dưới mí mắt anh trai mình.

Vừa đến tầng một đã ngửi thấy mùi cá hố chiên thơm phức.

Nam Hiếu Vũ lập tức chạy vượt lên trước mặt anh trai.

Kết quả mông vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy một câu: “Giúp mẹ mày xới cơm đi!”

Là thầy giáo dạy cấp ba của cậu Nam Tri Lễ, cũng là ba cậu.

Trong bàn ăn hình chữ nhật, Nam Hoài Cảnh ngồi đối diện với ba anh là Nam Tri Lễ: “Ba.”

Nam Tri Lễ ừ một tiếng: “Lát nữa cơm nước xong, con đưa mẹ đi chơi mạt chược.”

Chỗ quý bà Giản chơi mạt chược nằm trên một tòa phía sau tòa nhà ở xéo đối diện, từ đây cách đó không xa, đi bộ cũng chưa đến mười phút.

Trước đây đều là ba anh đích thân đưa đi.

Nam Hoài Cảnh đáp lại vâng.

Nam Hiếu Vũ bưng hai bát cơm đi ra, cơm được nén chặt tròn tròn, một bát đặt cạnh bàn đối diện cửa bếp, một bát đặt trước mặt ba cậu, sau đó cậu lại đi vào bưng hai bát còn lại.

Lúc này, quý bà Giản bưng một cái nồi đất đi ra, bên trong là canh gà đã ninh cả buổi chiều.

Chỉ bằng một cáci ngước mắt lên, Nam Tri Lễ lập tức đứng dậy tiến về phía trước: “Không phải nói còn một lúc nữa sao, từ từ từ từ thôi, coi chừng phỏng.”

“Ninh gần bốn tiếng đồng hồ rồi, thêm một lúc cũng vậy à.”