Mạc Thành là một thành phố nằm ở phía nam của vùng phía bắc, bốn mùa ấm lạnh rõ rệt.
Bây giờ đã là giữa tháng mười, trong gió mang theo cảm giác se se lạnh, nhưng cũng mang theo hương hoa quế.
Nam Hoài Cảnh lái xe đến đường Tri Nam, cách trường 10 km.
Phố Tri Nam là một con phố mang đậm phong cách châu Âu, hai bên là những tòa nhà nhỏ kiểu Ý cao từ ba đến năm tầng.
Đỗ xe xong, bước qua con đường bằng phẳng lát gạch hoa, Nam Hoài Cảnh đẩy ra một tiệm cà phê tên là “Lựa chọn”.
Tiếng đàn piano du dương, trầm lắng vang lên trong tiệm, hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn của cà phê, len lỏi vào khứu giác.
Ông chủ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, diện mạo xuất sắc, có đôi mắt đào hoa, dính chút phong lưu. Thấy Nam Hoài Cảnh, anh hất cằm lên chào: “Tan học rồi?”
Nam Hoài Cảnh đi tới trước bục: “Sao hôm nay cậu lại đến đây?” Giọng nói hơi dương cao, có chút khác với giọng nói trầm thấp thường mang theo cảm giác xa cách khi anh đối mặt với người khác phái.
Người đàn ông tên là Hứa Châu Viễn, là bạn cùng trường đại học với Nam Hoài Cảnh, cũng là bạn thân.
Hứa Châu Viễn không trả lời câu này của anh: “Vẫn như cũ?”
“Ừ.”
Nam Hoài Cảnh không thích truy hỏi, cầm lấy một quyển tạp chí bên cạnh, đợi món đồ uống ngàn năm không đổi của mình – một cốc sô cô la nóng.
Đúng, anh không thích uống cà phê, chỉ thích uống sô cô la nóng, loại rất đắng.
Khi Hứa Châu Viễn bưng một cốc sôcôla nóng lên mặt bàn, anh ta nói: “Sáng nay ly hôn rồi.”
Nam Hoài Cảnh mím môi cười cười: “Chúc mừng.”
Đúng là nên chúc mừng.
Một cuộc hôn nhân bốn năm ràng buộc lẫn nhau như ly sôcôla nóng không đường này, chẳng thể tìm thấy chút ngọt ngào nào.
Hứa Châu Viễn chống hai tay lên mặt bàn, cười chua xót nói: “Hy vọng cuộc hôn nhân thất bại này của em sẽ không tạo thành bóng ma cho anh.” Dù sao anh cũng thường hay kể khổ trước mặt Nam Hoài Cảnh.
Không đâu.
Nam Hoài Cảnh bưng cốc lên, ghé sát vào chóp mũi ngửi mùi hương nồng đậm mang tính xâm lược kia.
Hôn nhân của người trưởng thành đều có ấm lạnh, đường ai nấy đi, cũng từng đồng cam cộng khổ. Mà anh ta, mưa dầm thấm đất tình yêu bền bỉ như dòng chảy êm đềm của cha mẹ suốt 31 năm qua.
Ngay cả khi không sinh ra trong một gia đình tràn đầy yêu thương bao bọc như hiện tại, anh cũng không cảm thấy trải nghiệm của người khác có thể thay đổi anh.
Đối với anh mà nói, tình yêu là chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Có thể anh vẫn chưa gặp được người khiến trái tim mình rung động, thế thì đã sao, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần độc thân suốt cả đời rồi.
Đương nhiên, nếu gặp được, vậy đó vẫn có thể xem là chuyện vui.
Nam Hoài Cảnh cầm ly socola nóng kia đi đến một chỗ ghế dài ngồi cạnh cửa sổ.
Trong tiệm không có nhiều người lắm, chỉ có vài đôi mắt, nhưng đều nhìn về phía anh, mà anh lại làm như không thấy, vẫn im lặng ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ khính.
Trên đường phố cũng không có nhiều người, vào giờ này, vẫn chưa tới thời điểm ồn ào ầm ĩ, chỉ lác đác mấy người, nhưng ai nấy cũng cầm ô che trong tay.
Trời lại mưa.
Mùa thu ở Mạc Thành mưa nhiều, mặc dù buổi chiều có nắng một lúc nhưng hơi ẩm trong không khí vẫn còn.
Sau khi âm nhạc trong tiệm thay đổi nhiều bản nhạc, kim giờ trên đồng hồ treo tường hình chiếc lá chỉ vào số 7.
Anh đứng dậy.
Nhà bọn họ có thời gian cơm tối rất cố định, đúng 7 giờ 29 phút là phải ăn cơm.
“Đi đây.” Anh chào hỏi Hứa Châu Viễn rồi đi về phía cửa.
Hứa Châu Viễn đứng ở quầy bar gọi anh lại: “Cạnh cửa có ô đấy.”
Anh quay đầu nhìn giá ô, đột nhiên nhớ tới cây dù che mưa màu đen của mình.
Suy nghĩ chỉ thoáng qua một chút rồi lại thu về, anh không cầm ô, dù sao nhà anh cũng không cách xa nơi này là bao.
Đi bộ, cũng chỉ mất ba phút thôi.
Khi cánh cửa kính từ từ đóng lại, một bàn tay đã chống lên tay nắm cửa màu vàng.