Dư Sanh Tâm Động

Chương 4

Editor: L’espoir

*

Giang Triều Sinh trông như một kẻ yếu đuối, hai tay cầm điện thoại di động ngang, vùi nửa người vào trong sô pha, tuy tiếp lời nhưng tầm mắt không hề rời khỏi màn hình.

Lộc Sanh suy nghĩ một lát, trả lời không chắc chắn: “Hình như là ngón giữa.”

Bạch Vy Vy ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Ngón giữa thôi mà…” Cô vươn tay: “Tớ cũng đeo nhẫn ở ngón giữa nè.” Nhưng cô lại độc thân.

Lộc Sanh giống như được an ủi, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất: “Vậy lỡ như anh ấy có bạn gái thì sao?”

Giang Triều Sinh dừng lướt màn hình điện thoại trong tay: “Trước tiên cậu phải xác định, cậu, phải chắc chắn là mình thật sự có ý với người ta hay không!”

Không đợi Lộc Sanh trả lời, Bạch Vy Vy cầm lấy một viên kẹo trong khay rồi ném về phía Giang Triều Sinh: “Cái này còn phải nói hả? Cậu đã bao giờ nghe thấy Lộc Sanh nhà mình nhắc tới tên đàn ông nào chưa?”

Giang Triều Sinh khá tán thành với điều này, anh và Bạch Vy Vy đã quen biết Lộc Sanh từ nhiều năm.

Lộc Sanh có tính tình gì?

Nhìn bề ngoài hiền dịu, nhiều năm nay, ngoài vẽ tranh ra thì cô chẳng có hứng thú gì khác.

Đàn ông?

Hình như chưa có ai lọt vào mắt cô.

Không phải cô có khuôn mặt xinh đẹp nên tự cao lạnh lùng, mà là cô vốn là người lạnh lùng thờ ơ, nếu không trong đám bạn bè của cô sẽ không chỉ có hai người là anh và Bạch Vy Vy.

Một buổi tụ tập như hôm nay, mười ngày nửa tháng cũng khó có một lần.

Hôm nay, chính một người đàn ông xa lạ đến mức họ thậm chí không biết tên đã kéo cả ba người họ ngồi lại với nhau.

“Thế…” Giang Triều Sinh ngồi thẳng hơn vài phần: “Vì chung thân đại sự của cậu, lát nữa tớ sẽ nhờ anh tớ điều tra.” Anh trai của anh là cảnh sát hình sự.

Bạch Vy Vy bĩu môi: “Cậu đừng có mà mơ, anh của cậu là người công chính nghiêm minh như vậy, sẽ vì chuyện này mà đi điều tra người cho bạn à?”

Giang Triều Sinh lạnh lùng một tiếng: “Nếu người mở miệng là cậu thì chắc chắn không được.”

Bạch Vy Vy mặt lạnh tanh, hận không thể tạt cà phê lên mặt anh: “Cậu nói lại xem!”

Hai người cậu một câu tôi một câu, không má nào chịu thua má nào.

Lộc Sanh chống cằm, ánh mắt trầm tư như có điều suy nghĩ.

Nhà anh có gần hẻm Quan Vĩ không?

Xung quanh con hẻm đó không có chung cư hay tiểu khu cao cấp nào, tối hôm đó nếu cô không đi tìm chủ nhà để gia hạn hợp đồng thì cũng sẽ không đi qua con hẻm đó.

Hay là nói, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua thôi?

Tình cờ đi ngang qua nên cứu cô một mạng, nghĩ lại, cũng rất có duyên đó.

Còn nữa, hình như anh hiểu rõ luật pháp, anh là luật sư sao?

Lộc Sanh không có ấn tượng tốt với ngành luật, cha cô nɠɵạı ŧìиɧ, tìm một tên luật sư miệng lưỡi sắc bén, không những người này không giúp mẹ cô giành được bất kỳ lợi ích nào, mà còn bày mưu tính kế để lấy đi một nửa tài sản mà mẹ cô đáng được hưởng.

Tuy nhiên, tối hôm đó anh đã trôi chảy trích dẫn Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, anh còn hành hiệp trượng nghĩa chủ động giúp cô báo cảnh sát. Nghĩ mà xem, cho dù anh có là luật sư, thì anh cũng không phải là một luật sư sẽ làm mọi thứ để bảo vệ lợi ích của thân chủ mình mà không có bất kỳ giới hạn nào.

*

“Giáo sư Nam.” Tiếng nói từ phía sau vang lên, trong trẻo dễ nghe, rất dễ chịu.

Nam Hoài Cảnh vừa bước ra khỏi văn phòng thì dừng lại, quay đầu, ánh mắt rất nhạt: “Cô Chu.”

Đó là một nữ giáo viên cùng khoa tên là Chu Mạn, cô ấy đi về phía trước một bước, ngữ khí thẹn thùng, cẩn thận từng li từng tí: “Tối nay anh có rảnh không?”

Cô muốn hẹn Nam Hoài Cảnh ăn cơm từ lâu, cô mới đến Đại học Mạc Thành giảng dạy năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hoài Cảnh đã rung động rồi.

Mọi người trong trường đều nói anh đã có bạn gái, nhưng sau một tháng quan sát, ngoài những đồng nghiệp cũng có tình cảm đơn phương với anh như cô thì cô chưa bao giờ thấy bên cạnh anh xuất hiện bất cứ người khác phái nào có cử chỉ thân mật.

Cô cảm thấy chiếc nhẫn trên tay anh hẳn chỉ là đồ trang sức, không có ý nghĩa gì khác.

Nhưng anh lại nói: “Thật ngại cô Chu, buổi tối tôi đã có hẹn rồi.” Lịch sự nhưng xa cách, là thái độ trước sau như một của anh đối với người khác phái.

Nói xong, anh gật đầu xoay người đi.

Nghe một nữ giáo viên ở khoa tiếng Anh nói, lúc trước anh cũng từng từ chối cô ấy như vậy.

Chu Mạn xấu hổ mím môi, đôi mắt tràn đầy hâm mộ, lại tràn đầy thất vọng.