Dư Sanh Tâm Động

Chương 9

Editor: L’espoir

*

Ngoài ra, còn có một thân ảnh màu đen cao lớn lọt vào tầm nhìn từ khóe mắt của cô.

Cô thu lại tầm mắt không tính là chậm, nhưng bóng dáng đó lại như biến mất trong giây lát, cứ thế biến mất không thấy đâu.

Lộc Sanh xoay người tại chỗ, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một con hẻm nhỏ, cô đi tới, liếc nhìn vào con hẻm nhỏ có ánh sáng không quá sáng, vừa lúc nhìn thấy một bóng người, trong tay xách theo một giỏ gì đó, bước đi có chút vội vàng.

Cô nhấc chân đuổi theo vài bước, rồi lại đột nhiên dừng chân.

Không thể không thừa nhận, hiện tại cô có chút bóng ma tâm lý đối với ‘hẻm nhỏ’.

Chắc không phải anh đâu.

Cô mong đợi mình sẽ gặp lại anh, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy sẽ không có sự trùng hợp nào như vậy.

Lộc Sanh lùi lại vài bước, ra khỏi con hẻm.

Cô không phải người địa phương, cũng không học đại học ở thành phố này, lý do cô định cư ở đây hoàn toàn là do bạn thân Bạch Vy Vy xúi giục.

Cô sinh ra ở miền Nam, nơi đó không có tuyết mùa đông. Hai năm trước, cô bạn thân Bạch Vy Vy làm phẫu thuật nên cô đến thăm, lúc ấy đang là mùa đông, cả thành phố phủ đầy tuyết trắng, lại trùng hợp đến lạ với thế giới mà cô miêu tả trong văn chương.

Nửa tháng sau, cô từ bỏ công việc ban đầu, di cư đến đây.

Hành động hơi bốc đồng, nhưng cũng là quyết định được đưa ra sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.

Di động trong túi vang lên tiếng chuông báo thức, 8 giờ 10 phút, cô phải đi làm rồi.

Giao thông gần phố Tri Nam rất thuận tiện, Lộc Sanh xách máy tính đi về phía ga tàu điện ngầm.

Đài phát thanh của Mạc Thành cách phố Tri Nam không xa, có thể đi thẳng đến đó bằng tàu điện ngầm, chỉ mất 20 phút là đến.

8 giờ hai 27 phút, Lộc Sanh quẹt thẻ nhân viên vào sảnh tầng một đài phát thanh.

Chín giờ rưỡi, giọng nói của cô vang lên trong phòng phát thanh——

“Gió đêm thổi tới một giấc mộng thanh xuân, âm nhạc hay sẽ đưa bạn về nhà, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình “Âm Nhạc Yêu Gió Đêm” trên đài phát thanh âm nhạc 998, tôi là Lộc Sanh.”

*

Hôm sau, bầu trời âm u, cơn mưa đêm qua vẫn còn rơi rả rích cho đến tận bây giờ.

Lộc Sanh nằm cuộn trên giường, một cuốn sổ phác thảo bìa cứng được đặt trên đầu gối gập lại, ngòi bút màu xám nhạt phác họa ra mu bàn tay, có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên, nhìn trông rất mạnh mẽ.

Ngòi bút dừng chuyển động, thân bút từ từ rơi vào kẽ ngón tay cái và ngón trỏ, cô đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón út trong bức vẽ.

Bàn tay dưới ngòi bút của cô, cảm giác có chiều sâu rất mạnh, trông như thể nó thực sự chạm vào được ngón tay của cô vậy.

Làm cho trái tim cô đột nhiên tăng nhanh.

Kết quả là, một bóng trắng đột nhiên vụt lên giường, làm rối loạn những ý nghĩ tối tăm đang nhen nhóm trong lòng cô.

Là con mèo của Bạch Vy Vy nuôi, giống Anh lông ngắn, tên là “Anh Bảo Bảo”.

Vâng, một cái tên rất không sáng tạo. Bó tay thôi, Bạch Vy Vy rất chung tình với cái tên này, con Husky mà cô ấy nuôi tên là “Cáp Bảo Bảo”.

Về phần lý do tại sao lại để con Anh Bảo Bảo này được nuôi ở chỗ Lộc Sanh, nguyên nhân rất đơn giản, con Cáp Bảo Bảo kia luôn trêu chọc con Anh Bảo Bảo này, Anh Bảo Bảo cảm thấy phiền nên cào nó, kết quả Cáp Bảo Bảo bị cào đến phát điên, Bạch Vy Vy vừa về đến nhà, Cáp Bảo Bảo đã ấm ức nép vào người Bạch Vy Vy kêu “ư ử”.

Tiếng sủa kéo dài suốt một đêm, Bạch Vy Vy không chịu nổi nữa nên tạm thời gửi nuôi Anh Bảo Bảo này ở chỗ Lộc Sanh.

Anh Bảo Bảo tìm một tư thế thoải mái trong lòng cô rồi híp mắt lại, Lộc Sanh lại giơ bút, dựa vào ký ức sâu sắc trong đầu, phác họa ra một đường nét khuôn mặt trên giấy phác thảo.