Editor: L’espoir
*
Lộc Sanh có tài khoản xã hội của riêng mình trên Weibo, dùng tên thật của mình, trong đó ngoại việc chia sẻ một số bản nhạc, tài khoản này còn ghi lại một số hoạt động thường nhật của Lộc Sanh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô đăng bức phác họa đường nét khuôn mặt lên đó.
Số lượng người theo dõi Weibo của cô đã vượt qua chục nghìn, đều là những người hâm mộ hoạt động tích cực, về bức ảnh khuôn mặt nam tính kia, rất nhiều bình luận phía dưới đều đang hỏi đây là ai. Có một số fan trực tiếp trả lời thay: Chắc chắn là bạn trai của Lộc Sanh chúng ta.
Khuôn mặt của Lộc Sanh được công nhận là xinh đẹp trong đoàn, lại thêm tính cách cô nhẹ nhàng, không tranh không đoạt, cho nên ấn tượng của người cùng phái và người khác phái đối với cô đều rất tốt.
Chỉ là không dễ theo đuổi.
Mười giờ tối, chương trình “Âm Nhạc Yêu Gió Đêm” của Lộc Sanh kết thúc, vừa đi tới cửa phòng làm việc, một người đàn ông chạy tới, là đồng nghiệp trong đài, tên là Trương Khải.
“Lộc Sanh, ngoài trời đang mưa, để tôi đưa cô đi!”
Lộc Sanh không có xe, đi làm đều đi bằng tàu điện ngầm.
Cô cười cười, khéo léo từ chối: “Không cần phiền đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi.” Cô được giáo dục rất tốt, ngay cả khi từ chối ai đó cũng rất lịch sự và tôn trọng.
Thật ra không chỉ có Trương Khải, rất nhiều đàn ông độc thân trong đài đều theo đuổi cô theo cách này, nhưng cô chưa bao giờ ngồi vào ghế phụ của bất kỳ ai.
Người đẹp lạnh lùng dường như đều được gắn mác khó theo đuổi.
Lần trước, Trương Khải đã hẹn cô ăn cơm, cũng bị Lộc Sanh từ chối. Bị từ chối liên tiếp hai lần, trong lòng Trương Khải ít nhiều gì cũng có chút không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, hắn không nỡ từ chối người đẹp.
Trương Khải gãi gãi sau gáy, giọng nói nhỏ đi vài phần: “Chỉ tiện đường thôi mà, không có ý gì khác.” Nhưng ánh mắt hắn nóng bỏng.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong hành lang chiếu rọi lên khuôn mặt của Lộc Sanh, tạo nên một khoảng cách có phần khó tiếp cận.
“Tôi biết anh không có ý gì khác…” Cô mím môi: “Nhưng nếu bị bạn trai tôi nhìn thấy, anh ấy sẽ hiểu lầm.”
Trương Khải cũng là bạn bè trên Weibo của cô, thường xuyên like các bài đăng trên Weibo của cô, vì vậy cô nghĩ rằng hắn chắc chắn đã nhìn thấy bài đăng Weibo sáng nay.
Quả nhiên, sắc mặt Trương Khải thay đổi: “Trước kia chưa từng nghe cô nói có bạn trai, bạn mới quen sao?”
Cô cười cười, không nói gì.
Tàu điện ngầm ngừng hoạt động lúc mười giờ rưỡi, có đôi khi bị trì hoãn ở đài phát thanh một lát, sẽ không kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Về đến nhà thì đã mười 11 giờ 20, chỗ ở hiện tại của cô là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ và một phòng khách, rộng 30 mét vuông, giá cả bằng một nửa tiền lương của cô. Tuy nhiên, ngoài công việc ở đài phát thanh, cô còn có nghề phụ đó là vẽ tranh minh họa, bìa cho một số ấn phẩm như sách, tạp chí, tiểu thuyết. Khả năng vẽ tranh của cô rất tốt, đặc biệt là vẽ chân dung, nên có rất nhiều người đặt hàng tranh của cô, một tháng trôi qua, thu nhập từ nghề phụ còn cao hơn cả tiền lương của đài phát thanh.
Tắm rửa xong, ngồi vào bàn học đã là 12 giờ đêm, lần này, khách hàng cô gặp có yêu cầu rất cao đối với nhân vật trang bìa, đương nhiên, giá cả cũng cao hơn bình thường.
Mất gần một tiếng đồng hồ, khuôn mặt trên màn hình điện tử đã được chỉnh sửa nhiều lần cuối cùng cũng phác họa được đường nét khiến cô ưng ý. Lộc Sanh ngáp một cái rồi tắt đèn bàn, nằm lên giường.
Khuôn mặt, giọng nói, bàn tay và cả sống lưng cúi xuống đó cứ quẩn quanh trong đầu cô, mỗi một thứ đều ám ảnh cô.
Cơn buồn ngủ dần dần tan biết, cô không ngờ rằng, rung động với một người lại là cảm giác này, ập đến dữ dội khiến cô trở tay không kịp.