Dư Sanh Tâm Động

Chương 11

Editor: L’espoir

*

Suy nghĩ đủ điều, cô không thể nghĩ ra, cũng không thể giải thích được.

Sau mấy lần trăn trở, Lộc Sanh lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi tin nhắn cho Bạch Vy Vy: [Ngủ chưa?]

Bạch Vy Vy là một con cú đêm, thích xem phim ma vào lúc nửa đêm, nửa phút sau, cô ấytrả lời: [Chưa nữa, sao vậy?]

Tin nhắn xóa đi xóa lại nhiều lần, cuối cùng, Lộc Sanh trả lời: [Tôi muốn trả lại ô cho anh ấy.]

Bạch Vy Vy: [Hành động nhanh thật đấy!] Cô còn tưởng rằng Lộc Sanh đã tìm được địa chỉ của người đàn ông đó.

Lộc Sanh không hiểu ý trong tin nhắn của cô ấy nên hỏi: [Nhưng phải làm sao thì tớ mới có thể tìm được anh ấy đây?]

Bạch Vy Vy: […]

Không đợi tin nhắn của Lộc Sanh gửi qua, Bạch Vy Vy lại trả lời: [Nếu cậu không muốn làm phiền Giang Triều Sinh, cậu chỉ có thể ôm cây đợi thỏ ở con hẻm nhỏ kia thôi. GIF tội nghiệp]

Lộc Sanh đương nhiên cảm thấy phương pháp này không khả thi, cô cũng không thể chờ ở đó 24 giờ một ngày, cho dù cô có kiên nhẫn, lỡ lại gặp phải kẻ bắt cóc…

Cô có phần không dám nghĩ.

Bạch Vy Vy: [Tôi cảm thấy, thay vì nhờ Giang Triều Sinh tìm anh trai cậu ta, còn không bằng cậu trực tiếp mở miệng với anh trai cậu ta, chắc chắn sẽ làm ít ăn nhiều!]

Anh trai Giang Triều Sinh thầm mến Lộc Sanh đã rất nhiều năm, tuy rằng chưa từng mở miệng thổ lộ, nhưng một người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch, cứ gặp Lộc Sanh là mặt đỏ bừng, cho dù Lộc Sanh có ngốc cỡ nào cũng nhận ra điều đó.

Lộc Sanh: [Thôi khỏi đâu, tớ sẽ nghĩ cách khác!]

Nhưng ngoại việc ôm cây đợi thỏ, cô còn có thể nghĩ ra cách nào khác không?

Thế nên 7 giờ sáng hôm sau, Lộc Sanh lại đến hẻm Quan Vĩ trên đường Đồng Quan, nhưng cô không vào hẻm mà chỉ đứng ở đầu hẻm chờ.

Ngày tháng mười, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn, Lộc Sanh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, trong túi là cây dùi cui cô mua trên mạng hai ngày trước.

Quan Vĩ là một con hẻm nhỏ, không có nhà ở, lúc gần 8 giờ, mới có lác đác người qua lại ngõ nhỏ, đáng tiếc, đợi mãi đến khi ánh nắng xiên nghiêng chiếu rọi xuống người cô, nhưng vẫn không thấy người cô muốn gặp.

Lộc Sanh lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn, đã 10 giờ rồi.

Cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, sau nhiều lần do dự, Lộc Sanh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Lần trở lại con hẻm kia là 5 giờ chiều, cô cố tình chọn thời gian tan làm để chờ đợi, nhưng đợi đến khi sắc trời dần tối, cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Đường Tri Nam và đường Đồng Quan một đông một tây, cách ba con hẻm nhỏ ở giữa, hẻm Quan Vĩ chính là một trong số đó.

Cũng chính ba con hẻm nhỏ này đã làm cho sự chênh lệch giàu nghèo giữa phố Tri Nam và đường Đồng Quan trở nên rõ rệt.

Nơi Nam Hoài Cảnh sinh sống là phố Tri Nam tấc đất tấc vàng, cuộc sống hàng ngày của quý bà Nam chính là mua đồ ăn, nấu nướng, chơi mạt chược và tiện thể thu tiền thuê nhà.

Cuộc sống mà người ta gọi là ung dung tự tại.

Tuy nhiên, bất động sản đứng tên quý bà Nam cũng không chỉ có tòa nhà bọn họ đang ở, mà còn có một tòa khác ở phía sau, chỉ là ngôi nhà đó toàn là người thuê. Mà chồng bà, tuy rằng đã nghỉ hưu từ năm ngoái, nhưng dẫu sao cũng dạy hơn nửa đời người, làm sao dễ dàng rảnh rỗi như vậy, cho nên sau khi ông nghỉ hưu, ông đã làm giáo viên dạy thêm, ông dạy vật lý, một dạy kèm 1-1 tận nhà, mỗi buổi học hai tiếng, học phí chín trăm.

Vì vậy gia đình họ không phải là gia đình khá giả bình thường.

Cuộc sống hàng ngày của Nam Hoài Cảnh rất có nề nếp, 8 giờ vào trường, 5 giờ 30 chiều tan trường, sau khi tan trường thì hoặc về nhà hoặc xuống tiệm cà phê ngồi một lát.