Editor: L’espoir
*
Theo quan điểm của anh, cuộc sống của anh đơn giản và nhạt nhẽo, nhưng trong mắt cậu em trai anh là Nam Hiếu Vũ, thì nó hoàn toàn nhàm chán.
Dù sao cũng là anh em cách nhau gần một con giáp, khoảng cách thế hệ luôn là điều không thể tránh khỏi.
Tiếng chuông điện thoại bàn bên ngoài vang lên, Nam Hoài Cảnh buông bút trong tay xuống rồi đi ra phòng khách.
Là quý bà Nam: “Hoài Cảnh, con lên tầng ba phía sau nhìn xem, Vương Dao nói máy giặt nhà họ không quay nữa.”
Mấy chuyện như thế này, Nam Hoài Cảnh thường xuyên gặp phải, anh đã xử lý rất thành thạo rồi, sau khi anh đáp lại dạ một tiếng, anh không ra ngoài ngay mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo bàn trà, bên trong là các loại danh thϊếp.
Anh tìm được một danh thϊếp sửa chữa thiết bị điện, gọi theo số điện thoại trên đó.
Bốn mươi phút sau, điện thoại di động của anh vang lên, đối phương nói đã sửa xong. Nam Hoài Cảnh đi xuống lầu thì nhìn thấy một người thợ mặc đồ công nhân màu xanh dương đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ phía sau, anh đi qua, sau khi hỏi giá tiền rồi quét mã thanh toán.
Một người là hộ gia đình ở tầng 3 là Vương Dao bước ra khỏi sân: “Giáo sư Nam.”
Vương Dao đã sống trong tòa nhà nhỏ này được một năm chín tháng, lần đầu tiên gặp Nam Hoài Cảnh là ở nhà anh, lúc ấy cô tới nhà để ký hợp đồng thuê nhà với Giản Như, Nam Hoài Cảnh là người mở cửa cho cô.
Con người, hầu hết thời gian đều là động vật thị giác.
Chỉ một cái liếc mắt, cô đã rung động.
Nam Hoài Cảnh xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cô, sau đó gật đầu: “Xin chào.” Trí nhớ của anh rất tốt, nhưng chỉ với những người và việc anh quan tâm, giống như người thuê nhà trong biệt thự nhỏ kiểu Tây này, một cái tên anh cũng không nhớ rõ.
Vương Dao nói lời cảm ơn với anh: “Cảm ơn anh!”
“Tôi cũng không giúp gì nhiều, đừng khách sáo.” Ngữ điệu của anh tuy rất ôn hòa, nhưng trong ánh mắt thanh thản của anh lại ẩn chứa một khoảng cách rõ ràng.
Chỉ là, ngoại hình, học thức, khí chất toát ra từ người anh, đều quá mức khiến người ta rung động.
Thấy anh định quay người, Vương Dao vội vàng tiến lên một bước: “Giáo sư Nam…” Cô hơi lo lắng, buột miệng hỏi: “Anh đã ăn tối chưa?”
Tình yêu trong mắt cô rất rõ ràng, khiến người ta nhìn một cái là hiểu ngay.
Thật ra thì máy giặt là do chính cô làm hỏng, chẳng qua là muốn tìm một lý do để Nam Hoài Cảnh tới thôi, đáng tiếc là cô đã dùng cách này ba lần rồi, nhưng không có một lần nào có thể khiến cho Nam Hoài Cảnh vào cửa nhà cô cả.
Hôm nay Nam Hoài Cảnh không hề nói dối khi đáp: “Vẫn chưa…” Nhưng anh anh kết thúc bằng câu: “Thời gian không còn sớm, tôi còn có việc.” Đã 7 giờ 15 rồi, anh phải về ăn cơm tối.
Anh xoay người rời đi mà không cho đối phương thời gian nói tiếp.
Có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi sống ở tầng một, không việc gì luôn thích nói với người ngoài rằng anh đối nhân xử thế lịch sự và ga lăng.
*
Trăng lưỡi liềm treo chếch trên ngọn cây, bầu trời đầy sao tô điểm cho màn đêm.
Cùng với lời goodnight trong đài phát thanh, Lộc Sanh tháo tai nghe ra. cô có thói quen nhìn vào màn hình điện thoại sau khi chương trình kết thúc.
Màn hình khóa hiển thị rất nhiều tin nhắn Weibo, bình thường cô không xem tin nhắn riêng, cũng ít trả lời bình luận. Mở Weibo ra, nhìn thấy bức tranh phác họa mà mình đăng mấy ngày trước, vậy mà đã có 40.000 lượt like, lượng bình luận cũng trước nay chưa từng có, lên đến gần 10.000. Phải biết rằng, fan Weibo của cô tổng cộng cũng chỉ có hơn 10.000 người.
Ngón tay vuốt xuống vài cái, một mình luận [Hình như là giáo sư Nam của trường chúng tôi!] làm cho ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.