Dư Sanh Tâm Động

Chương 13

Ngón tay vuốt xuống vài cái, một mình luận [Hình như là giáo sư Nam của trường chúng tôi!] làm cho ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.

Cô không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, lập tức mở tài khoản Weibo tên là ‘Ai nhận thầu ao cá này’, địa chỉ IP hiển thị của đối phương giống với cô, phần giới thiệu viết: Một sinh viên Đại học Mạc bình thường không có gì lạ.

Lộc Sanh theo dõi đối phương sau đó gửi cho đối phương một tin nhắn riêng.

Thời gian chờ đợi luôn là một sự giày vò, có lẽ là do đối phương ít sử dụng Weibo, hoặc là không cài đặt thông báo tin nhắn, nên mãi đến buổi sáng của một tuần sau, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của đối phương.

Tối hôm qua thức cả đêm, cuối cùng cũng vẽ xong bản phác thảo nhân vật. Di động ở dưới gối liên tục rung vài lần, Lộc Sanh mơ mơ màng màng đưa tay với lấy, nhưng cô thật sự rất buồn ngủ, điện thoại còn chưa rời khỏi gối thì cô đã ngủ thϊếp đi rồi.

Gần đến giữa trưa, Lộc Sanh mới vươn vai trong chăn một cái, tỉnh giấc, cô cũng vô thức với tay sờ điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình hiển thị bốn tin nhắn Weibo, phản ứng đầu tiên của cô chính là cô gái có tên ‘Ai nhận thầu ao cá này’.

Quả nhiên——

Ai nhận thầu ao cá này: [Tôi không chắc lắm đâu, nhưng khi nhìn thoáng qua mắt mày thì tui thấy giống lắm à nha!]

Ai nhận thầu ao cá này: [Mà tui thấy trong bình luận có người nói người này là bạn trai của bồ hả?]

Ai nhận thầu ao cá này: [Không phải sao?]

Ai nhận thầu ao cá này: [Ha ha ha, vậy chứng tỏ bồ còn độc thân?]

Một tuần trước, Lộc Sanh gửi tin nhắn cho đối phương là: [Bạn nói người này là giáo sư Nam của trường bạn? Có chắc không?]

Mặc kệ người này có phải là giáo sư Nam trong miệng của đối phương hay không, Lộc Sanh cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Cô lập tức trả lời lại đối phương: [Ngại quá, mới vừa thấy tin nhắn.]

Lần này, đối phương trả lời rất nhanh: [Tui là người ngại mới đúng, mấy ngày nay bận nộp bài tập, cũng không có thời gian đi lướt Weibo.]

Lộc Sanh hỏi lại vấn đề chính: [Bạn có ảnh người thật của giáo sư Nam mà bạn nói đến không?]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lộc Sanh lại đột nhiên nhíu mày, hỏi như vậy hình như có hơi đường đột. Thế là cô nhanh chóng tìm một lý do: [Tôi cũng được người khác nhờ vả, một người bạn trên mạng nói rằng người này đã giúp cô ấy một việc rất lớn, nhưng đối phương không để lại thông tin liên lạc nên cô ấy đã nhờ tôi giúp đăng một bức chân dung, xem xem có thể gặp được ai đó quen biết anh ta hay không.]

Rất nhanh, đối phương gửi tới một tấm hình, kèm theo một tin nhắn: [Vậy cậu hỏi đối phương xem, có phải là người này hay không.]

Người đàn ông trong ảnh mặc một bộ âu phục thoải mái màu be nhạt, đứng trên bục giảng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lại nghiêm nghị và nghiêm túc.

Đó chính là người cô đã tìm rất lâu.

Lộc Sanh khó diễn tả được sự phấn khích trong lòng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời tin nhắn: [Vậy tôi gửi cho bên kia xem, cảm ơn cậu!]

Nhưng trong tài khoản của đối phương tuy rằng hiển thị đại học Mạc Thành, nhưng Mạc Thành lại có rất nhiều trường đại học, Lộc Sanh làm bộ thuận miệng hỏi một câu: [Cậu nói anh ta họ Nam, vậy tên đầy đủ của anh ta là gì?]

Ai nhận thầu ao cá này: [Nam Hoài Cảnh, là giáo sư khoa luật của trường chúng tôi.]

Lộc Sanh đã không còn bận tâm đến câu hỏi tỉ mỉ của mình nữa: [Là trường đại học nào?]

Ai nhận thầu ao cá này: [Đại học Mạc Thành, không phải Khoa học và Công nghệ đâu nha!]

Lộc Sanh ngay lập tức gửi một biểu tượng cảm ơn qua.

Đối phương là một người rất nhiệt tình, lại chủ động gửi tới một tin nhắn khác: [Nếu người bên kia đang tìm thật sự là giáo sư Nam của tụi tui thì bà cứ hỏi lại tui nhá! Tôi biết rất nhiều về giáo sư Nam của tụi tui!]

Lộc Sanh: [Ừm ừm, được!]

Nhiều ngày nỗi phiền muộn quấn vướng víu trong lòng giờ đã tan biến hết.

Căn hộ Lộc Sanh ở cách Đại học Mạc không gần, một đông một tây, bản đồ cho thấy nếu đi tàu điện ngầm thì phải đổi tuyến hai trạm, mất khoảng một tiếng hai mươi phút mới đến.