Nhưng mà chính nụ cười lướt qua trong giây lát ấy lại khiến Lương Tấn hơi ngẩn người.
Quá giống.
Khi thấy ảnh chụp, anh ta cho rằng chỉ là trùng hợp nhưng khi thấy Lâm Du cười, anh ta mới hiểu rằng những chuyện đã xảy ra trên người Lục Đinh Hàn, làm sao có thể là trùng hợp.
Nói về vô tình, Lục Đinh Hàn đúng là trước sau như một.
Lương Tấn im lặng đổi Vodka thành một ly rượu có số độ bình thường, rồi đưa cho Lâm Du trước mặt Lục Đinh Hàn: "Xin lỗi, Vodka hết rồi, tôi đổi cho cậu ly khác."
Lục Đinh Hàn nghe câu nói tào lao của anh ta, vẫn không nói gì.
Không khí ở quầy bar bỗng trở nên yên tĩnh. Lục Đinh Hàn uống rượu, không thèm liếc nhìn Lâm Du lấy một lần. Lương Tấn cầm ly rượu, đi tới đi lui bảy tám lần, tỏ rõ vẻ đang xem diễn.
Lâm Du cầm ly rượu, vuốt ve nó một lúc lâu. Thực ra, mỗi câu cậu ta nói với Lục Đinh Hàn đều cần rất nhiều quyết tâm: "Anh Lục, tối nay anh có về nhà không?"
Câu này thực ra có thể hiểu là: "Tối nay anh sẽ ở lại với em không?"
Lâm Du nhìn Lục Đinh Hàn bằng đôi mắt nhu nhược động lòng người, Lục Đinh Hàn nhìn cậu ta, trong phút chốc anh quên mất việc từ chối. Ánh mắt của Giang Cẩn tối qua cũng ướŧ áŧ giống như vậy.
Dưới tác dụng của rượu, Lục Đinh Hàn vươn tay ôm Lâm Du vào lòng. Lâm Du vui mừng áp sát vào người anh, khiến Lục Đinh Hàn cảm thấy thoải mái hơn. Ban đầu cậu ta chỉ thử, không ngờ Lục Đinh Hàn thực sự muốn ở lại với mình tối nay.
Lục Đinh Hàn nhẹ nhàng nắm cằm Lâm Du, đôi mắt thâm trầm, lúc này vì rượu mà trở nên mê man. Ánh sáng mờ ảo từ quán bar chiếu lên người anh, có thể mơ hồ thấy được cơ ngực kiên cố gợi cảm.
Lâm Du không tự chủ được nuốt nước miếng. Mùi hương nam tính từ Lục Đinh Hàn quả thật khiến rất nhiều người trong giới phải điên đảo.
Lâm Du đang định đỡ Lục Đinh Hàn đi ra ngoài, thì điện thoại của Lục Đinh Hàn trong túi vang lên. Lục Đinh Hàn buông Lâm Du ra, giọng nói trở nên khàn khàn tùy ý vì rượu, có chút không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"
Vì đứng gần, Lâm Du nghe rõ người ở đầu dây bên kia nói: "Cậu Giang lại đang ngủ trên ghế rồi."
Cậu Giang?
Phản ứng đầu tiên của Lâm Du là không thể hiểu nổi. Hình như cậu ta chưa từng nghe nói Lục Đinh Hàn có tình nhân mang họ Giang.
“Phiền phức.” Lục Đinh Hàn không vui, cúp điện thoại ngay lập tức, dù vẻ ngoài có vẻ rất không kiên nhẫn nhưng động tác của anh lại rất quyết đoán. Anh xoa xoa giữa trán, rồi lạnh lùng nói với tình nhân vừa rồi còn định tình một đêm: "Tìm tài xế đưa cậu về đi, đừng để tôi thấy cậu ở đây lần thứ hai."
Lục Đinh Hàn vốn là người như vậy, ngang ngược, độc đoán, ham muốn kiểm soát rất mạnh, nếu ai trong lúc đang ở bên cạnh anh mà dính dáng đến những nơi ăn chơi, quan hệ giữa họ sẽ ngay lập tức chấm dứt.
Dù vậy vẫn có rất nhiều người vây quanh anh, hầu hết đều vì vẻ ngoài điển trai và thân hình quyến rũ của anh. Mọi người đều nói, những người như Lục Đinh Hàn thì ngủ với họ chẳng khác gì kiếm lời. Người trưởng thành ai lại nói đến chuyện tình cảm chứ? Toàn là anh đưa tiền, tôi làm việc, đôi bên tình nguyện.
Hơn nữa, Lục Đinh Hàn thật sự rất hào phóng. Nếu không phải hai tháng trước Lâm Du được Lục Đinh Hàn chú ý tại phim trường, giờ không biết cậu ta còn đang làm nền ở bộ phim não tàn máu chó nào, sao có thể liên tục có hợp đồng quảng cáo, đại diện nhãn hàng trong thời gian ngắn chứ?
Lục Đinh Hàn đi rồi, Lương Tấn liếc nhìn người có khóe mắt ửng đỏ trước mặt, cảm thấy không đành lòng: “Đại minh tinh, để tôi đưa cậu về nhé.”
Lâm Du tức giận, lấy một xấp tiền ném lên bàn, giọng run rẩy: “Ai cần sự thương hại của anh chứ!” Nói xong, cậu ta quay người ra ngoài.
Lương Tấn vội vàng chạy ra, giữ chặt cậu ta lại, khuyên nhủ: “Ê, bé cưng, cậu tức giận với tôi làm gì chứ? Lục tổng như thế cậu còn không hiểu sao? Tôi nói cậu đừng làm những chuyện vô ích nữa, thôi thì cắt đứt đi.”
Lâm Du đẩy tay Lương Tấn ra, nước mắt rơi: “Anh vốn không hiểu đâu!”
Lương Tấn thở dài, cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đúng đúng đúng, tôi không hiểu.” Nhưng trong lòng lại nghĩ… Vòng quan hệ này đúng là rối loạn thật.