Sau Khi Mỹ Nhân Nghèo Túng Trở Thành Vật Trong Tay Của Đại Lão

Chương 7

Xung quanh không ngừng có người nhìn qua với ánh mắt kỳ lạ, Lương Tấn hơi lo lắng: "Ôi trời, tổ tiên ơi, đừng khóc nữa, nếu không người ta lại tưởng rằng tôi bạc tình với cậu mất." Anh ta bất lực đỡ trán, thầm nghĩ Lục Đinh Hàn thật sự không phải là người tử tế, đến uống không còn chưa đủ, giờ mình lại còn phải giúp anh giải quyết chuyện tình cảm.

Lâm Du hoàn hồn, cũng nhận ra mình có chút thất thố, lau nước mắt rồi hỏi: "Anh có thân với anh Lục không?"

Lương Tấn sững lại, sau đó cười ha hả nói dối: "Không, tôi với anh ta không thân đâu, không thân chút nào!"

Nói nhảm, nếu mà nói thật ra, chắc lại bị lôi ra hỏi hết cả hộ khẩu, hơn nữa còn là chuyện của người khác nữa!

Về đến nhà, Lục Đinh Hàn đã tỉnh rượu gần hết. Quản gia bước tới giúp anh cởϊ áσ khoác, Lục Đinh Hàn thay giày xong, vừa xắn tay áo vừa hỏi: "Hôm nay ăn gì không?"

Quản gia hiểu anh hỏi về ai nhưng chỉ đành thành thật lắc đầu: "Chỉ uống được hơn nửa bát cháo, ăn hai miếng cá."

Lục Đinh Hàn gật đầu, nói: "Biết rồi.", sau đó đi về hướng hoa viên, trông có vẻ như chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.

Nếu không phải vì quản gia đã ở nhà họ Lục hơn mười năm, biết rằng chưa từng có ai khiến Lục Đinh Hàn để tâm đến thế, đến mức cậu chủ sống trong nhung lụa còn đặc biệt thuê chuyên gia dinh dưỡng để chuẩn bị cơm riêng cho Giang Cẩn, chắc quản gia cũng sẽ nghĩ rằng Lục Đinh Hàn quá lạnh nhạt.

Lục Đinh Hàn đi vòng quanh hơn nửa khu vườn, cuối cùng cũng thấy Giang Cẩn nằm ngủ trên ghế đầy Tử Đằng.

Từ khi Giang Cẩn bị anh kiểm soát, niềm vui lớn nhất của cậu hàng ngày có lẽ chính là ngắm hoa trong sân, rồi cứ thế nhìn ngắm cho đến khi ngủ thϊếp đi.

Lục Đinh Hàn bước đến nhẹ nhàng, đứng ngắm người đang ngủ say trên ghế một lúc lâu. Da Giang Cẩn rất trắng, ngay cả trong không gian tối cũng hiện rõ làn da nhợt nhạt nhưng lại quá gầy. Thực ra, Lục Đinh Hàn cũng phiền lòng về điều này, anh đã tự tay chuẩn bị dinh dưỡng và đích thân xuống bếp nhưng dù thế nào cũng không thể làm cho Giang Cẩn tăng thêm chút thịt nào.

Anh chợt nhớ lại không lâu trước, khi đưa Giang Cẩn đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện đầu tư tư nhân của tập đoàn Vạn Thịnh, bác sĩ nói: "Không ổn, cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng cậu ấy sẽ suy nhược trầm trọng."

Lục Đinh Hàn ngẩn ra một lúc lâu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Giang Cẩn.

Giang Cẩn hơi nhíu mày, không biết có phải đang mơ thấy chuyện gì xấu không. Lục Đinh Hàn nhẹ nhàng vuốt phẳng, rất dịu dàng, không làm người đang ngủ tỉnh giấc. Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng cậu dậy, để cậu tựa vào vai mình. Giang Cẩn giãy giụa một chút, rầm rì nói mớ hai tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào.

Lục Đinh Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi bế cậu lên, đưa vào phòng ngủ.

Vừa đặt người xuống, quản gia đã mang một bát canh giải rượu vào, Lục Đinh Hàn nhìn thoáng qua người trên giường, một tay đỡ eo, đón lấy bát, uống một hơi, sau đó đưa bát lại cho quản gia, nói: "Ông đi nghỉ đi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Quản gia khẽ đóng cửa, thức thời rời đi.

Lục Đinh Hàn đứng bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi đi vào phòng tắm. Đến khi mùi rượu trên người hoàn toàn bị sữa tắm thay thế, anh mới lau khô tóc, lên giường.