Sau Khi Mỹ Nhân Nghèo Túng Trở Thành Vật Trong Tay Của Đại Lão

Chương 5

Giang Cẩn cũng hay nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, nếu như ngày đó cậu không tình cờ trở lại trường học, nếu như cậu không gặp Lục Đinh Hàn thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

Cậu có thể có một cuộc sống vui vẻ hơn hiện tại không?

Cánh cửa sắt biệt thự đã đóng kín, người quản gia đang hát ngân nga chăm sóc cây cỏ hoa lá trong sân, Giang Cẩn nằm trên ghế mây, nhìn vào khu vườn đầy hoa dưới ánh hoàng hôn màu vàng kim, từng mảng từng mảng hoa hồng màu đỏ, kiều diễm rực rỡ, Thược Dược màu phấn nhẹ nhàng thanh thoát, Sơn Trà trắng tinh khiết, cây Tử Đằng tím dịu dàng vươn mình, tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa. Có cả những bức tường hoa hồng leo, như thể không cam chịu bị ràng buộc, chúng cố gắng vươn ra ngoài tường, cố gắng leo lên cao.

Tất cả những thứ này đều là do Giang Cẩn vào nên Lục Đinh Hàn cho người trồng.

Giang Cẩn ngồi ngẩn ngơ nhìn những bông hoa ấy, nhìn mãi mà không biết mình đã ngủ quên trên ghế mây từ lúc nào.



Quán bar Mạn Tư.

Lương Tấn xắn tay áo lên, mặc dù là ông chủ nhưng vẫn tự mình rót rượu cho khách, anh ta đặt một chén rượu trước mặt Lục Đinh Hàn, hai tay đan vào nhau, chống cằm, nheo mắt nhìn người đối diện, trong ánh mắt có ý cười nhạt không rõ: "Lục tổng, lâu rồi không gặp anh phải không? Gần đây tôi nghe được không ít chuyện phong lưu của anh đấy."

Lục Đinh Hàn liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Lương Tấn cũng không ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của anh, dù sao hai người đã lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tính cách của đối phương hơn ai hết.

Cửa quán bar bỗng nhiên xôn xao, Lương Tấn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thanh niên tóc dài màu hạt dẻ bước vào. Cậu ta đeo kính râm, dùng khăn quàng cổ che khuất gần hết khuôn mặt, nếu không phải Lương Tấn hôm qua còn xem qua một tấm ảnh thân mật của vị mỹ nhân này giám đốc Lục trên tin tức giải trí thì có lẽ anh ta cũng không nhận ra người này chính là ngôi sao Lâm Du đang lên.

Cảnh tượng này là gì?

Bạn giường gặp nhau sao?

Lương Tấn đột nhiên cảm thấy rất thú vị, ánh mắt không rời khỏi Lâm Du, trong ánh mắt có chút hài hước: "Ồ, vầy không phải trùng hợp lắm sao?"

Lục Đinh Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn theo tầm mắt của Lương Tấn.

Và ngay lúc này ánh mắt của Lâm Du cũng tình cờ đối diện với ánh mắt của Lục Đinh Hàn.

Lâm Du không dám tin vào mắt mình, tưởng như mình nhìn nhầm. So với mình, Lục Đinh Hàn bình tĩnh hơn nhiều, không hề có bất kỳ biểu hiện bất ngờ hay vui mừng nào.

Lâm Du vẫn còn cảm thấy uất ức vì tối qua bị Lục Đinh Hàn bỏ rơi nhưng khi gặp lại Lục Đinh Hàn ở quán bar khiến cậu ta có loại cảm xúc quẫn bách khi bị bắt gian. Điều này có lẽ do sự hấp dẫn mạnh mẽ của Lục Đinh Hàn với cậu ta và lực hấp dẫn của cậu ta với Lục Đinh Hàn.

Khi Lâm Du nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lục Đinh Hàn, cậu ta bước chậm rãi tới gần và gọi một tiếng: "Anh Lục."

Lục Đinh Hàn liếc nhìn vẻ ngoài của Lâm Du, chỉ đáp lại một tiếng "ừ" nhàn nhạt, rồi quay đi, dùng đầu ngón tay ấn vào cuốn trên quầy bar, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Lâm Du, hỏi: "Uống gì?"

Lâm Du không hiểu rõ thái độ của Lục Đinh Hàn, cũng không dám làm mất mặt Lục Đinh Hàn, đành phải tiếp nhận cuốn menu nhưng không dám xem, cậu ta ngập ngừng cười: "Cái gì cũng được, giống anh Lục là được."

Lục Đinh Hàn không đáp lời ngay, chỉ nhìn Lâm Du một lúc, rồi mới nói: "Một ly Vodka."

Ánh mắt của Lương Tấn dạo một vòng giữa hai người, nghe vậy nhưng không có hành động, Vodka mà Lục Đinh Hàn uống là do anh ta đặc biệt điều chế, số độ rất cao, dáng vẻ Lâm Du mới mười tám mười chín, chắc chắn chịu không nổi, uống một ly, sợ là phải vào bệnh viện.

Ai ngờ, Lâm Du nghe vậy lại không hề lo sợ, mà còn nhìn Lương Tấn nở nụ cười mang tính trẻ con, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn."