[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 18

Trận đấu bắt đầu.

Bình thường thực lực giữa bên viện thông tin và bên viện tài chính chênh lệch nhau không nhiều, nhưng có vẻ lần này lại bị trường tài chính đánh đến đè bẹp.

Hạ Cần ném vào ba điểm, cả trận đấu gần như thành thạo, quần chúng vây xem truyền đến từng đợt kinh hô.

Vào giờ nghỉ giải lao, một số người ra ngoài mang nước đến cho các vận động viên. Sở Vân Từ thấy Mặc Tang cầm nước đá đi tới trước mặt Hạ Cần, lại bị Hạ Cần cự tuyệt, không biết Hạ Cần đã nói gì, Mặc Tang bỗng đỏ mắt khóc chạy đi.

Thấy có người đi đưa nước bị cự tuyệt thảm như vậy, vốn có mấy người đang rục rịch định đi, cũng do dự dừng bước.

Sở Vân Từ đã đến đây một năm, hắn chưa bao giờ tham gia, cũng không xem những loại thi đấu kiểu này, không hề biết còn có phân đoạn cần đưa nước.

Hắn nhìn cô gái bên cạnh đang cầm một chai nước khoáng chưa mở, nói: "Bạn học, có thể cho tớ mượn chai nước này được không? Lát nữa sẽ tiền chuyển cho bạn."

Nữ sinh sửng sốt, đưa nước cho Sở Vân Từ, sau đó bình tĩnh mở ứng dụng ra, nói: "Vậy anh thêm em đi."

Sở Vân Từ thêm cô, chuyển tiền, sau đó cầm nước khoáng bước nhanh về phía Hạ Cần.

Hắn vừa đi khỏi, bạn cùng phòng bên cạnh cô gái kia liền lắc lắc cô, nói: "Cậu thật trâu bò, hoa Cao Lãnh khó làm quen nhất trường chúng ta, cậu lại thêm được bạn tốt!"

Cô gái nói: "Đừng nói nữa, vừa rồi anh ấy còn ghé sát vào tớ nói chuyện, mặt tớ đỏ bừng, đẹp trai quá."

Đối với việc này bạn cùng phòng chỉ có một câu: "Trâu."

Thật ra Hạ Cần vẫn luôn nhìn Sở Vân Từ, thấy hắn nói chuyện phiếm với một nữ sinh, nụ cười trên mặt gần như tràn ra.

Hắn rũ mắt, trong lòng rối loạn hiện lên rất nhiều ý niệm, cảm giác đầu phát mộng.

Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Vân Từ vừa mới còn đang nói chuyện với nữ sinh, giờ đã đứng ở trước mặt mình.

Sở Vân Từ đưa nước khoáng cho hắn, nói: "Phát ngốc cái gì thế, ra nhiều mồ hôi như vậy mà không uống nước sao?"

Hạ Cần ngẩng đầu, tay cầm chai nước khoáng hơi siết chặt, hỏi: "Em đang quan tâm tôi sao?"

Sở Vân Từ ý cười không thay đổi, nói: "Đúng vậy, anh là ông chủ của tôi mà."

Tim Hạ Cần trầm xuống, vặn mở chai, rót nước vào miệng.

Trận đấu cuối cùng kết thúc, điểm số 15 và 73, Học viện Thông tin thua vô cùng thảm khốc.

Không khí học viện tài chính rất náo nhiệt, Sở Vân Từ thấy Hạ Cần bị người vây ở chính giữa, liền xoay người rời khỏi sân vận động.

Trở lại phòng ngủ, không bao lâu, bạn cùng phòng cũng về, không khí có chút không tốt.

"Không phải Hạ Cần uống lộn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì chứ? Hôm nay sao có thể đánh như vậy?"

"Nghe nói lần này Hạ Cần mời huấn luyện viên bóng rổ từ nước ngoài về huấn luyện cho học viện của họ."

"...... Nhưng chỉ là trận đấu của trường học thôi, có cần phải vậy không? Nhiều trận đấu trước đó cũng không thấy hắn ta nghiêm túc như vậy."

"Ai biết được, à, người ta có tiền, chúng ta so không nổi."

Sở Vân Từ đeo tai nghe, không nghe nữa, bắt đầu ngủ bù. Sau khi tỉnh ngủ lại đi đến phòng thí nghiệm, chờ lúc đi ra đã qua hơn một giờ, phát hiện sáng nay Mặc Tang đã gửi cho hắn mấy tin nhắn.

"Anh Vân Từ, anh có thời gian không? Em có chút chuyện muốn hỏi anh."

"Anh Vân Từ, anh có ở đó không? Đang bận sao?"

Đối phương không trả lời.

Đối phương không trả lời.

Sở Vân Từ nhấn vài cái trên giao diện, gọi lại. Bên kia gần như nghe máy ngay lập tức.

"Anh Vân Từ."

Sở Vân Từ "Ừ" một tiếng, nói: "Tiểu Tang, tìm anh có chuyện gì sao? Anh vừa ở phòng thí nghiệm, điện thoại di động khóa trong tủ."

"Không có việc gì, anh ăn chưa? Em muốn mời anh ăn một bữa, nhân tiện hỏi anh chút chuyện."

Sở Vân Từ nhìn đồng hồ, nghĩ thầm không ăn thì phí, liền đáp ứng.

"Được, ở đâu vậy?"

Sau khi cúp điện thoại, Mặc Tang liền gửi vị trí qua. Là một cửa hàng nguyên liệu hàng ngày trên phố ẩm thực gần trường học.

Sở Vân Từ quét xe đạp, lúc đến nơi, Mặc Tang đã chờ ở đó.

Cậu ta đưa tay lên mặt che bớt ánh sáng, nói: "Nóng quá, anh Vân Từ, chúng ta vào nhanh đi."

"Đợi chút, anh dừng xe một lát."

Đang nói, quán ăn Quảng Đông bên cạnh có một đám người đi ra, dẫn đầu là Hạ đại thiếu gia đã đổi về bộ trang phục tinh xảo.

Hạ Cần nhìn thấy hắn cũng sững sờ, sau đó bước nhanh lên, giọng nói vui sướиɠ: "Sao em lại ở đây?"

Sở Vân Từ khóa xe lại, nói: "Bồi Tiểu Tang ăn một bữa cơm."

Hạ Cần lúc này mới chú ý tới Mặc Tang giống như người tàng hình đứng ở bên cạnh, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt từ tình chuyển sang âm u, mặt không chút thay đổi nhìn cậu ta một cái, xoay người rời đi.

Sở Vân Từ cũng không để ý, nhưng từ khi Hạ Cần xuất hiện, sắc mặt Mặc Tang đã không tốt lắm.

"Đi thôi." Sở Vân Từ vỗ vỗ bả vai cậu ta, cùng cậu ta đi vào phòng ăn.

Mặc Tang đặt một vị trí khá khuất, đến chỗ ngồi xuống, Mặc Tang hỏi: "Anh Vân Từ, anh xem có muốn ăn gì không?"

Sở Vân Từ nói: "Gì cũng được, em chọn đi."

Mặc Tang không yên lòng bảo nhân viên phục vụ mang lên mấy món ăn chiêu bài.

Gọi cơm xong, chờ nhân viên phục vụ đi xa, Mặc Tang mới nhìn Sở Vân Từ, bất động thanh sắc cắn môi dưới, nói: "Anh Vân Từ, anh và Hạ Cần rất thân thiết sao?"

Sở Vân Từ cúi đầu, làm nóng đồ ăn cho Mặc Tang, cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói: "Không quen."

Mặc Tang nghe vậy cũng không vui vẻ, bàn tay đặt dưới bàn hơi siết chặt, nói: "Anh Vân Từ, anh cảm thấy Hạ Cần thích em ư?"

Sở Vân Từ hỏi: "Sao vậy?"

"Em cảm thấy, em cảm thấy Hạ Cần hình như không thích em."

Sở Vân Từ đưa đồ ăn cho cậu ta, liếc mắt, nói: "Tại sao nghĩ vậy?"

Ánh mắt Mặc Tang phức tạp, nói, "Lần trước ở câu lạc bộ, còn có lần này ở sân vận động, em cảm thấy, em cảm thấy anh ấy dường như không coi em là người anh ấy thích."

Còn cả những lời đe dọa và sỉ nhục đêm qua nữa.

Một khắc kia, từ lúc trong nhà xảy ra biến cố tới nay, đủ loại cảm xúc tự ti thoáng cái xông lên đầu, cậu cơ hồ thẹn quá hóa giận, nhưng trong lòng lại sợ hãi Hạ Cần, khiến cho cậu thậm chí không dám nói ra những lời này.

Sở Vân Từ không biết chuyện đã xảy ra, hắn vẫn chuyên nghiệp diễn trọn vai liếʍ cẩu, nói: "Tiểu Tang, dù thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ em."

"Xoảng." Phía sau lập tức truyền đến tiếng bát đĩa rơi xuống đất.