Sở Vân Từ trải qua một đêm ngủ không ngon, hắn luôn cảm giác cố ai đó đang nhìn mình chằm chằm, dẫn đến gặp ác mộng bị người ta đuổi gϊếŧ suốt cả đêm.
Lúc tỉnh dậy mới là 9 giờ, nhìn sang bên cạnh không thấy có ai, hắn sờ thử, phát hiện không còn độ ấm.
Chạy đi đâu mất rồi?
Sở Vân Từ đứng dậy, đang định đi ra rửa mặt, lại trông thấy Hạ Cần đang ở trong bếp.
Sở Vân Từ sửng sốt, đi tới bên cạnh hắn, phát hiện hắn đang đổ đồ ăn được đóng gói trong từng hộp ra đĩa rồi bày lên bàn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Sở Vân Từ:... Định làm gì vậy? Giả vờ tự nấu?
Sở Vân Từ không biết mình có nên giả vờ không phát hiện hay không, nhưng hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Hạ Cần đã nhìn thấy hắn trước.
Hạ Cần nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhẹ, nói: "Tỉnh rồi?"
Sở Vân Từ gật gật đầu, nói: "Anh mua à?"
Hạ Cần "Ừ" một tiếng, nói: "Vốn định nấu cơm cho em, nhưng sợ tiếng máy hút mùi quá ồn, nên tôi bảo người mang qua đây sớm chút."
Sở Vân Từ cười nói: "Không cần, tôi chẳng mua gas bao giờ, anh không bật được đâu."
Động tác Hạ Cần hơi dừng lại, không biết nghĩ tới điều gì, tâm tình đột nhiên hơi trầm xuống.
Bất quá Sở Vân Từ không chú ý tới, hắn vui vẻ hưởng thụ bữa sáng đã lâu không ăn.
Ăn xong bữa sáng, Hạ Cần nói: "Hôm nay em có tiết thứ ba, tôi đưa em qua?"
Sở Vân Từ gần như không cần nghĩ ngợi, trả lời: "Được."
Từ lúc lên xe, suốt dọc đường hai người đều im lặng không lên tiếng, Sở Vân Từ hưởng thụ từng luồng gió mát thổi qua, còn Hạ Cần thì đang vắt hết óc ra suy nghĩ xem nên nói cái gì.
Cho đến khi Sở Vân Từ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn ảo não nói: "Hỏng rồi, còn chưa làm bài tập cho Tiểu Tang, mấy giờ rồi vậy?"
Hắn vừa định mở điện thoại ra bắt đầu lao vào làm bài, chợt nghe Hạ Cần nói: "Không cần, tôi làm xong rồi, cũng gửi cho Mặc Tang rồi."
Sở Vân Từ sửng sốt, nói: "Hôm qua tôi đã gửi cho anh sao?"
Ngữ khí Hạ Cần thản nhiên, nói: "Tôi kêu Mặc Tang gửi."
6 giờ sáng, hắn gọi điện cho Mặc Tang bắt cậu ta dậy, cũng tiến hành sử dụng ngôn ngữ nhục nhã đối phương, nói cậu ta là cái đồ "Phế vật" "To xác" , nhưng những chuyện này hắn đều bỏ qua không nhắc tới, chỉ có sự thật là hắn làm đề xong rồi cũng gửi qua cho đối phương.
Sở Vân Từ còn tưởng rằng giữa chính công với chính thụ đã có tiến triển, hắn vui mừng nói với 001: "001, ngươi xem, nhân vật chính hiểu chuyện cỡ nào."
001 đã biết trước tất cả nguyên nhân và hậu quả: "......"
Trước khi đến trường, Hạ Cần đột nhiên mở miệng: "Đúng rồi, thứ bảy này sẽ có cuộc giao lưu bóng rổ giữa hai viện tài chính và thông tin, em muốn đến xem không?"
Sở Vân Từ lấy lại tinh thần, ở trong gió cố gắng nghe rõ hắn nói gì, nói: "Xem tình hình đã."
Đợi đến thứ bảy, 9 giờ sáng, Sở Vân Từ vẫn xuất hiện ở sân vận động đúng giờ.
Bất quá làm hắn bất ngờ chính là, Mặc Tang cũng tới.
Sở Vân Từ nhíu mày, nói: "001, chẳng phải hôm nay chính thụ phải đến tiểu đoàn làm phim để quay phim sao?"
001 nói: "Đồ liếʍ cẩu không đủ tư cách, rõ ràng là hôm qua."
Sở Vân Từ bị nó làm nghẹn, nói: "Cậu ta mỗi ngày làm nhiều loại công việc như vậy, ta làm sao nhớ rõ?"
Mặc Tang nhìn thấy hắn cũng rất bất ngờ, ánh mắt cậu ta rất phức tạp, nói:
"Anh Vân Từ, sao anh lại tới đây?"
Sở Vân Từ cảm thấy cậu ta có chút là lạ, nhưng cũng không để ý, hắn trả lời qua loa: "Nhàn rỗi không có việc gì, ra ngoài xem thử."
Sau đó nhanh chóng chuyển câu hỏi sang chỗ khác: "Còn em? Hôm nay không cần làm thêm sao?"
Mặc Tang nói: "Em đến thăm bạn."
Sở Vân Từ không hỏi đó là người bạn nào. Bởi ngoại trừ Hạ Cần ra còn có thể là ai?
Mặc Tang cũng không có ý giải thích, cậu ta nói: "Anh Vân Từ, em đi trước đây, bạn cùng phòng của em, bọn họ đang chờ ở bên kia."
Sở Vân Từ gật gật đầu: "Được, em đi đi."
Không lâu sau, vận động viên vào sân.
Sở Vân Từ liếc mắt một cái đã thấy được Hạ Cần.
Người nọ mặc một thân đồng phục bóng rổ viền vàng màu đen, đường cong cơ bắp lưu loát, hữu lực phập phồng theo động tác, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn người vây xem, thẳng đến khi nhìn thấy Sở Vân Từ, tảng băng trong đôi mắt ấy mới phảng phất thoáng tan ra.
Trong đám người vây xem truyền đến tiếng hò hét.
Sở Vân Từ phất phất tay với hắn, ra dấu cổ vũ cho hắn.
Hạ Cần sửng sốt, sau đó khóe môi nhếch lên, lên sân.
Tiếng reo hồ trong đám người càng thêm nhiệt liệt.