Mãi đến khi Hạ Cần ném khăn lau qua một bên ghế, Sở Vân Từ lúc này mới chú ý tới đối phương, hỏi: "Tắm xong rồi?"
Hạ Cần "Ừ" một tiếng, nói: "Ai gọi điện cho em vậy? Mặc Tang sao?"
Sở Vân Từ: "Ừ."
Hô hấp Hạ Cần hơi khựng lại, nói: "Chẳng phải Mặc Tang được trường nghệ thuật đặc biệt tuyển vào à? Tại sao lại dạy ôn thi vật lý? Muộn như vậy rồi còn bắt em giải đề?"
Sở Vân Từ cúi đầu nhìn tập đề Mặc Tang gửi tới điện thoại di động, không quá bận tâm, nói: "Dù sao cũng là bạn trai, ở chỗ tôi vẫn có chút đặc quyền."
Hạ Cần bị cảm giác cưng chiều ẩn chứa trong lời nói kia làm cho nghẹn thở.
Hồi lâu, hắn nói: "Có lẽ, cậu ta không thật sự yêu em đâu."
Động tác lướt di động của Sở Vân Từ dừng lại, nói: "Tôi biết, em ấy không yêu tôi. Em ấy có người mình yêu rồi."
"Ai vậy?"
Sở Vân Từ nói: "Anh."
Hạ Cần sửng sốt, lập tức lạnh lùng cười: "Yêu tôi? Chỉ sợ người mà cậu ta yêu chỉ có bản thân cậu ta thôi."
Sở Vân Từ phủ nhận: "Tiểu Tang không phải người như vậy, em ấy rất trọng tình cảm."
Con ngươi đen kịt của Hạ Cần nhìn Sở Vân Từ, hắn nói: "Vậy à? Em tín nhiệm cậu ta như vậy?"
Sở Vân Từ ho khan một tiếng, nói: "Không nói cái này nữa, lát nữa anh ngủ ở đâu? Giường hay sô pha"
Sở Vân Từ hi vọng Hạ Cần chọn sô pha, bởi vì hắn muốn ngủ giường.
Hạ Cần do dự một chút, nói: "Giường."
Sở Vân Từ gật gật đầu, nói: "Được, vậy tôi ngủ sô pha."
Hạ Cần mím môi, nói: "Giường của em không đủ cho hai người sao?"
Sở Vân Từ nghe ra ý tứ trong lời nói kia, mày rậm khẽ nhướng, nhìn về phía hắn.
Hạ Cần bị ánh mắt trêu chọc của hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, ánh mắt đảo quanh, nói: "Phòng khách không có điều hòa, em xác định muốn ngủ sô pha thật à?"
Sở Vân Từ giống như nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ngủ chung giường với anh đi. Miễn là anh không ngại."
Hạ Cần lập tức cảm giác mặt của mình nóng lên, hắn lắc đầu tỏ vẻ không ngại.
001 sâu kín bay ra: "Ký chủ, có phải rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy các ngươi lăn giường?"
Sở Vân Từ: "Nói lời bịa đặt, ta có thể khiếu nại ngươi."
001 tức giận nghĩ, rốt cuộc ai đang bịa đặt?
Vào phòng ngủ rồi Sở Vân Từ mới nhớ ra mình chỉ có một cái gối đầu, hắn nhường gối đầu cho Hạ Cần, còn mình thì cuộn áo lại làm thành một cái gối khác.
Hắn đặt tay lên công tắc, nói: "Tắt đèn nhé?"
"Ừm."
Sở Vân Từ tắt đèn, dùng ánh sáng di động chiếu lên giường, nằm xuống bên cạnh Hạ Cần.
Thân thể Hạ Cần lập tức căng thẳng, một lát sau lại mềm nhũn.
Sở Vân Từ nằm nghiêng, hơi thở ấm áp phả tới lỗ tai Hạ Cần, tiếng hít thở càng ngày càng ổn định.
Đợi đến khi Sở Vân Từ ngủ say, Hạ Cần mới càn rỡ nhìn về phía hắn, ánh mắt miêu tả khuôn mặt hắn, tham lam cùng chiếm hữu trong ánh mắt khiến cho người ta kinh hãi.
……………