[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Công Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 15: Nếu Em Không Nhìn Tôi, Làm Sao Biết Tôi Chưa Đi

Đêm khuya có rất ít xe đi lại, thế nhưng Sở Vân Từ ở xa, tài xế còn đặc biệt cố ý đi chậm, vì vậy phải mất gần một giờ mới đến nơi.

Sở Vân Từ không có ý thương hương tiếc ngọc, hắn nhìn Hạ Cần đang ngủ say trên đùi mình, vô tình vỗ vỗ mặt đối phương, nói: "Hạ Cần, dậy đi, tôi tới rồi."

Hạ Cần mở mắt, sau đó ngồi dậy, xoa xoa thái dương, nhìn qua có chút ảo não.

Hắn nhìn về phía Sở Vân Từ, nói: "Ngày mai tôi tới đón em."

Sở Vân Từ cự tuyệt, hắn nói: "Quá xa, không cần thiết. Anh trở về nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hạ Cần không nói ừm hay không, thế nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được hắn có hơi mất mát.

Sở Vân Từ xuống xe, lên lầu trở về nhà, tắm rửa đơn giản rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hắn tắt đèn và leo lên giường. Nằm ở trên giường, bỗng nhiên hiện lên một ý niệm.

Hạ Cần không phải còn chưa đi đấy chứ?

Ý nghĩ này thật sự hoang đường mà không rõ lý do, dù sao thì tính từ lúc hắn xuống xe đã trôi qua gần một giờ.

Nhưng không biết tại sao, hắn vẫn ma xui quỷ khiến đi tới trước cửa sổ. Kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, chiếc Maybach màu đen dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng nhạt kia vẫn còn đỗ ở đó.

Hắn nhíu mày, gọi điện thoại cho Hạ Cần.

Hạ Cần gần như nhận máy ngay lập tức.

Sau đó thì cả hai đều im lặng không nói gì.

Sở Vân Từ mở miệng trước, hắn nói: "Muộn thế này rồi, không buồn ngủ sao? Còn chưa đi nữa."

Hạ Cần nghe ra giọng điệu có chút tức giận của đối phương, khẽ mím môi, nói: "Nếu em không nhìn tôi, làm sao biết tôi chưa đi?"

Sở Vân Từ không nói gì, hắn nói: "Nếu tôi không nhìn, anh định cứ thế đứng cả đêm?"

Hạ Cần nói: "Không có, tôi nhìn em tắt đèn rồi. Cũng định đi ngay."

Sở Vân Từ nhìn điện thoại, màn hình hiển thị thời gian: 00:15.

Hắn nói: "Lên đây."

Nói xong cũng mặc kệ Hạ Cần phản ứng thế nào, lập tức cúp điện thoại.

Hai phút sau, chuông cửa vang lên.

Khi Sở Vân Từ mở cửa, trông thấy Hạ Cần thở hồng hộc, rõ ràng là vừa chạy lên.

Sở Vân Từ nói: "Có muốn tắm qua một chút không? Nhưng không có quần áo mới, chỉ có thể mặc của tôi."

Hạ Cần hỏi: "Vậy đồ lót thì sao? Cũng mặc của em ư?"

Sở Vân Từ: "Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn không mặc."

Lỗ tai Hạ Cần đỏ lên, bước nhanh hơn.

Hạ Cần vào phòng tắm, tiếng nước tí tách truyền ra. Một lát sau, Mặc Tang liền gọi điện thoại tới.

"Anh Vân Từ, em đổi sang công việc khác rồi."

Sở Vân Từ "Ừ" một tiếng, nghĩ thầm, trung bình mỗi ngày cậu ta đều đổi công việc.

Giọng hắn dịu dàng: "Công việc gì vậy? Em đừng quá cực nhọc, tìm việc gì thoải mái chút là được."

"Lần này em làm gia sư cho học sinh trung học, cũng không quá mệt."

Công việc này cuối cùng cũng bình thường rồi đấy. Sở Vân Từ nói: "Vậy quá tốt rồi, cần anh giúp gì không?"

"Em phải bổ túc vật lý cho học sinh trung học, phụ huynh gửi bài thi cho em, em có vài đề không biết làm."

Quả nhiên, sớm biết cậu ta nửa đêm gọi điện thoại là y như rằng không có chuyện gì tốt.

Sở Vân Từ nói: "Gửi đề sang đây anh giải cho, em khi nào cần vậy?"

"Chiều mai em đi."

Sở Vân Từ nói: "Vậy trước 10 giờ sáng mai sẽ đưa cho em."

"Cảm ơn anh!"

Sở Vân Từ cúp điện thoại, hắn không chú ý tới tiếng nước đã ngừng từ lâu, Hạ Cần đứng ở phía sau hắn, ánh mắt nặng nề nhìn vào bóng lưng hắn.